Có lẽ quan điểm của mình đã sai thật rồi.
Chào các bạn, tôi là nam, năm nay cũng đã 32 tuổi (32t). Vợ tôi lớn hơn tôi 4 tuổi (4t) và hiện có 2 bé. Cuộc sống ngày nay vô vàn áp lực với guồng quay cơm áo gạo tiền khiến tôi khá mệt mỏi. Dạo này tôi lại hay có những suy nghĩ bất chợt về mối tình đầu thời học sinh sinh viên và nhận ra dường như mình đã bỏ lỡ điều gì.
Tôi và em là mối tình đầu của nhau từ cấp 3. Năm đó cũng không ngờ sẽ làm quen được với em vì em cũng khá nổi trong trường. Em xinh xắn đáng yêu, cũng thật hiền và ngoan ngoãn, không bao giờ đòi hỏi gì ở mình về mặt vật chất. Còn em ấn tượng vì sự tử tế và chu đáo của tôi. Cứ vậy mà chúng tôi yêu nhau bình yên đến khi lên đại học và đi làm. Đến khi sắp ra trường thì lại bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Vì muốn thoát khỏi cảnh khó khăn nên tôi đã đâm đầu vào làm việc và nhạt dần với em, còn em vì sự vô tư nên đôi khi không hiểu được những điều mình lo lắng. Vì em không sâu sắc nên mỗi lần hẹn hò em cũng chỉ muốn tận hưởng vui vẻ mà không nhận ra tôi đang áp lực.
Ra trường rồi em đi làm 1 công việc lễ tân nhàn nhàn, lương không gọi là cao nhưng cũng đủ bản thân em chi tiêu. Em nói em cũng chẳng có ước mơ gì cao sang, chỉ muốn có 1 công việc ổn định, có thời gian lo cho tổ ấm của mình sau này, làm hậu phương chăm chồng chăm con là hạnh phúc rồi. Lúc đó tôi cũng đã nhận ra quan điểm sống của cả 2 khá khác biệt vì mình cần 1 người phụ nữ sát cánh bên cạnh chứ không phải 1 người chỉ đứng sau. Nhưng không muốn nói em nhiều vì biết em sống trong sự nuông chiều từ bé, lại không có áp lực gì về tiền bạc nên không có sự tiến thủ là điều tất nhiên.
Bước ngoặt cuộc đời tôi là khi gặp được vợ hiện tại. Lúc ấy tôi đang là quản lý của 1 công ty phần mềm còn cô ấy là nhân viên miền ngoài mới vào. Vừa gặp là tôi đã bị ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, chuyên nghiệp và tư duy khác biệt. Càng tiếp xúc, tôi và cô ấy càng thấy hợp nhau về mọi mặt, ăn ý trong công việc và cùng quan điểm sống là muốn phấn đấu trong công việc, mục tiêu rõ ràng hướng đến tương lai. Sau 1 thời gian mập mờ thì tôi biết đã rung động với cô ấy nhưng cũng không nỡ bỏ người yêu bên cạnh bấy lâu nên cứ duy trì cả 2 bên. Tôi biết vợ mình là một người mạnh mẽ nhưng không ngờ mạnh mẽ đến mức để có thai trước rồi nói thẳng với em để chấm dứt tình trạng này. Kết quả là chúng mình cũng đã chia tay không mấy êm đẹp vì kinh động đến gia đình 2 bên. Sau đó vì con nên tôi cũng thuyết phục được gia đình làm đám cưới.
Từ đó đến nay cũng đã được 5 năm, nhưng cuộc sống của tôi chẳng thể nào được như ý. Vì là sinh đôi nên áp lực kinh tế bỗng nhân gấp 2 lần. Vợ tôi từ lúc sinh xong 2 đứa nhỏ được 1 năm thì bắt đầu đi làm lại, các con cũng gửi trẻ vì cô ấy không muốn ở nhà chăm con. Gia đình tôi từ ban đầu không thích cô ấy nên sau khi cưới chúng tôi cũng ra thuê nhà ở riêng. Nhiều lúc trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, có khi cô ấy còn chưa trở về, nhà cửa con cái không ai lo. Các con học về là về thẳng nhà nội, đến tối muộn tôi hoặc vợ mới đi đón về. Có nhiều lần tôi khuyên vợ tìm việc nào nhẹ nhàng thôi để dành thời gian lo gia đình thì cô ấy phản bác nói lương mình tôi sao đủ nuôi 3 mẹ con cô ấy, với lại cô ấy cũng không chịu nổi cảnh làm mẹ nội trợ toàn thời gian như thế. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, bếp thì lạnh tanh, cuộc sống cứ thế ngột ngạt mà tôi không thể nào trút ra được vì đây chính là điều tôi lựa chọn. Chính vì thế mà nhiều lúc tôi không kìm được mà theo dõi cuộc sống của em. Sau chia tay 2 năm, em cũng đã lấy chồng và có 1 đứa con gái. Em ở nhà nội trợ chăm con, còn lập hẳn 1 kênh TikTok chia sẻ quá trình làm mẹ và hướng dẫn nấu ăn. Nhìn gia đình nhỏ của em lúc nào cũng ấm cúng, có vẻ hiện tại em đang sống thật hạnh phúc như ước nguyện của mình.
Giờ tôi mới nhận ra tư tưởng của em thật thực tế, còn tôi mới là kẻ mơ mộng. Tôi biết kể ra thế này sẽ có nhiều người mắng tôi “có không giữ mất đừng tìm”, mà quả thật tôi đã hối hận rồi.
Facebook Comments