Có lẽ mình đã chọn đúng người đàn ông của cuộc đời mình rồi.
Biết rằng cuộc đời quá dài, mưa đến đâu mát mặt đến đó nhưng đến giờ, mình vẫn khẳng định là mình đã chọn đúng người…
Anh ấy yêu mình từ khi mình còn học cấp 3 nhưng mình lại từ chối tình cảm của anh ấy vì mình thấy ko xứng, nhà mình chẳng có gì, học hành cũng ko bằng anh ấy, anh cũng đc nhiều người con gái khác theo đuổi, có rất nhiều người hơn mình, hồi đó mình còn sợ nếu anh thích mình thì mình sẽ bị các bạn gái khác batnat nên từ chối anh…Sau 10 năm làm bạn từ khi còn là học sinh đến khi học xong, anh đi du học về, anh vẫn ko yêu ai, còn mình từng trải qua 2 mối tình chẳng đi đến đâu thì anh lại tỏ tình, mình có nói mình ko còn trong trắng, anh cũng ko phải mối tình đầu của mình…anh vẫn đồng ý, anh nói chỉ cần được ở bên mình. Chúng mình kết hôn sau hơn 1 năm yêu nhau…
Từ ngày anh bắt đầu tiếp xúc, gần gũi hơn với bố mẹ mình, mình cảm thấy anh luôn mang năng lượng tích cực ko chỉ đến với mình mà còn với bố mẹ, với những người xung quanh mình nữa…
Mình thấy bố mình cười nhiều hơn, thi thoảng lại hỏi “Nay K có về ko con? Về thì bảo nó qua chơi cờ tướng với bố”, “Nay K về thì bảo qua 2 bố con đi câu cá”,… đấy là còn qua mình, thời gian sau thân hơn thì khỏi qua mình, cứ thế là bố gọi cho con rể, con rể gọi cho bố, rủ đi uống bia, câu cá, chơi cờ tướng, hôm còn rủ nhau xem ai bơi khỏe hơn, bố lúc nào cũng kêu là dân sông nước nên hơn thua với con rể bằng được… thi thoảng ăn cơm thì chỉ 2-3 chén rượu thôi nhưng vẫn vui.
Mẹ mình cũng vậy, thi thoảng mẹ lên Hà Nội chồng mình lại xin nghỉ hẳn 1 buổi để mẹ đi siêu thị, đi trung tâm mua sắm, mà mẹ mình thích đi dạo dạo phố, mình thì bận, toàn con rể vác xe máy đưa mẹ đi dạo phố, không thì bố mẹ lên chơi thì 2 vợ chồng 1 xe, bố mẹ 1 xe, cứ thế đi dạo phố phường…Mẹ mình thích hoa, cứ lên Hà Nội là chồng lại đưa đi chợ hoa hoặc những hội chợ lớn về hoa, cứ bảo mình động viên mẹ lên chơi.
Bố mẹ mình cũng thích đi chùa, du lịch tâm linh nên thi thoảng có dịp cuối tuần anh lại lấy ô tô đưa cả gia đình đi…tranh thủ 1, 2 ngày.
Mà bố mẹ mình đi đâu cũng thích chụp ảnh, anh sắm cả máy ảnh chỉ để phục vụ bố mẹ mình với mình, có hôm còn thấy lên mạng học về chụp ảnh, bố cục, chỉnh sáng, tất nhiên cũng cơ bản thôi nhưng mình thích cái cách tâm huyết với 1 việc gì đó của anh, cũng như anh chờ đợi mình cả 10 năm.
Chỉ cần mình về mà ko có chồng về cùng, thế nào bố mẹ cũng hỏi chồng đâu, 2 đứa có dỗi gì ko? Mà thực ra là anh bận thôi…
Ngày 2 đứa lấy nhau, bố mẹ anh cũng mua nhà, mua ô tô, nhà mình ko có nhiều nhưng cũng muốn góp thì anh nói là khoản ấy tiết kiệm để cho con hoặc dùng làm việc khác, anh sẽ lo tất cả mọi thứ cho mình…
Ngay cả các em, các cháu họ của mình cũng chỉ 1 lần gặp mà nhớ tên của anh, nhớ khuôn mặt của anh, lần nào về cũng hỏi chồng mình có về cùng không, mà chơi với trẻ con đứa nào cũng rất quý anh…ko phải chỉ việc mua quà bánh kẹo đâu nhé, mà anh cũng biết cách chơi với trẻ con ấy…
Và có lẽ đặc biệt nhất là mặc dù mình và anh đến nay lấy nhau đã 5 năm, chúng mình chưa có con…cũng là do mình, mình có 1 chút vấn đề… nhưng chưa bao giờ anh có ý định từ bỏ, lúc nào cũng động viên mình, nói cả 2 đều cố gắng, thành tâm thì con sẽ đến với chúng mình thôi…
1 ngày buồn…vì nhận kết quả đi làm nhưng lại ko được, có điều nhìn lại thì mình đã nhận ra có lẽ mình đã chọn đúng người đàn ông của cuộc đời mình rồi.
Facebook Comments