Có lẽ điều may mắn nhất của mình là đã lấy đúng người.
Mình và chồng quen nhau chưa đầy nửa năm thì quyết định cưới. Lúc ấy bạn bè mình khá bất ngờ, có người còn khuyên nên yêu thêm vài năm cho hiểu nhau rồi hẵng tính chuyện lâu dài. Chồng mình hơn mình 8 tuổi, tính khá điềm đạm, ít nói nhưng rất biết quan tâm. Hồi yêu, anh chiều mình lắm, đi đâu cũng đưa đón, mình thích ăn gì anh nhớ, hôm nào mình tăng ca muộn thì dù đang ở nhà anh cũng chạy hơn chục cây số đến đón. Mình từng nghe rất nhiều câu kiểu “đàn ông trước cưới với sau cưới là hai con người khác nhau”, nên thú thật ngày bước vào hôn nhân mình cũng hơi lo. Nhưng đến giờ lấy nhau gần 2 năm, mình lại thấy anh thay đổi thật, chỉ là thay đổi theo hướng khiến mình càng thấy mình chọn đúng người.
Trước đây anh sống một mình nên khá xuề xòa, gần như không biết nấu ăn, bát đũa ăn xong cứ để đó bao giờ tiện mới rửa. Vậy mà từ ngày lấy mình, anh tự nhiên chăm làm việc nhà hẳn. Mình nấu cơm thì anh đứng cạnh nhặt rau, mình rửa bát thì anh lau bếp. Có hôm mình mệt nằm trên giường, anh tự đi chợ rồi lên mạng xem cách nấu cháo cho vợ. Lương hàng tháng anh cũng chủ động chuyển phần lớn cho mình giữ, chỉ để lại một khoản ăn trưa, đổ xăng. Anh hay trêu: “Lấy vợ rồi thì giữ nhiều tiền làm gì, có muốn tiêu gì thì xin vợ.” Nói vui vậy thôi chứ mình chưa bao giờ kiểm soát tiền bạc của anh, hai đứa vẫn luôn hỏi ý kiến nhau trước những khoản lớn.
Có những chuyện rất nhỏ nhưng làm mình thấy được yêu. Ra đường anh vẫn nắm tay mình như hồi mới quen, vào quán luôn kéo ghế cho vợ, đi xe thì đội mũ bảo hiểm rồi cài quai cho mình dù mình hoàn toàn tự làm được. Có lần công ty liên hoan, mình nghĩ chắc anh sẽ về muộn nên chuẩn bị ngủ trước, hơn 9 giờ đã thấy mở cửa bước vào. Mình hỏi sao nay về sớm thế, anh bảo ngồi một lúc thấy chẳng vui bằng về nhà ăn hoa quả với vợ nên kiếm cớ chuồn. Anh không cấm mình đi chơi với bạn, không bắt mình phải cơm nước đúng giờ, thậm chí cuối tuần còn giục mình đi làm tóc, làm móng rồi anh ở nhà dọn dẹp.
Mình cũng may mắn vì bố mẹ chồng rất dễ tính. Hai bác chưa bao giờ đặt nặng chuyện con dâu phải thế này thế kia. Có hôm Chủ nhật mình ngủ đến gần 10 giờ, xuống nhà còn ngại thì mẹ chồng chỉ bảo: “Ngày thường đi làm dậy sớm rồi, nghỉ thì cứ ngủ.” Đợt nhà có việc, mình định xin nghỉ để phụ thì bố mẹ nhất quyết không cho, bảo công việc của mình quan trọng hơn, nhà có mọi người lo được. Còn chồng đối với bố mẹ mình cũng rất tình cảm, tháng nào cũng chủ động nhắc mình về ngoại, lễ Tết quà cáp hai bên gần như chẳng phân biệt nội ngoại.
Tất nhiên hôn nhân của mình không phải ngày nào cũng màu hồng. Hai đứa vẫn cãi nhau, vẫn có lúc giận nhau chẳng ai muốn nói trước. Nhưng điều mình trân trọng nhất là chưa bao giờ anh để mâu thuẫn kéo dài sang ngày hôm sau. Có lúc mình nghĩ, hạnh phúc thật ra chẳng cần điều gì quá lớn lao. Chỉ là đi làm về có người hỏi hôm nay mình có mệt không, ăn cơm xong có người cùng rửa bát, cuối tuần được ngủ thêm một chút và lúc buồn biết chắc phía sau vẫn có một người đứng về phía mình. Gần 2 năm làm vợ, mình vẫn thấy quyết định cưới anh sau vài tháng yêu nhau là một trong những quyết định đúng đắn nhất của mình. Cảm ơn anh vì đến giờ vẫn yêu em theo cách khiến em cảm thấy lấy chồng là có thêm một mái nhà chứ không phải thêm một gánh nặng.
Facebook Comments