Cơ hội chỉ đến 1 lần thôi, ko nói lại.
Chào mọi người, mình 33t (cả tuổi mụ), 2 cháu, 1 trai, 1 gái…Nay 3 mẹ con về quê, mình ở lại Hà Nội có chút việc xong nghĩ lại chuyện hồi còn tán vợ thấy vui vui nên lên đây tâm sự với mọi người.
Ko biết có ai như mình với vợ, hồi sinh viên là bạn hàng xóm, sau này thành vợ chồng ko nhỉ?
Ngày ấy trọ trong ngõ Minh Khai, cả dãy trọ, mình thì hơn vợ 1 tuổi, ở cách phòng của vợ 2 phòng, mình ở đây trước, vợ vào sau, chúng mình quen nhau vì hôm ấy đi làm thêm về, thấy vợ hì hục chuyển đồ vào…mình vào giúp, thế là quen thôi. Hôm ấy vợ cảm ơn mình bằng 1 quả dưa hấu, tiện vợ giới thiệu “Bố mẹ em ở quê bán hoa quả, nếu anh cần mua gì thì em để giá rẻ cho, cuối tuần em mang lên cho…”.
Thật ra từ lần đầu gặp cũng đã thấy có tình cảm với vợ, kiểu cởi mở, cao ráo, cũng đáng yêu (có thể là do mình thích người ta nên suy nghĩ như vậy)…
Đến những ngày sau đó thì mình lấy lí do là mua hoa quả để bắt chuyện với vợ, lần thì “Cuối tuần mang anh 2 quả dưa nhé?”, “Nhà em có bưởi ngon ngon ko, anh mang đi biếu!”, “Nhà em có lựu chưa?”, “Cuối tuần mang anh ít mận nhé!”,…tiện mua hoa quả rồi bắt chuyện với vợ luôn, hỏi về bố mẹ, anh chị em,…v…v…và xác nhận là vợ mình chưa có bạn trai, vợ mình bảo, vừa bận học, vừa bận bán hoa quả, lấy đâu ra bạn trai, có bạn trai thì chắc phải là người nào thông cảm lắm thì mới yêu được…(ý là ko có thời gian dành cho bạn trai).
Sau nữa thì có 1 thời gian mình đưa vợ đi ship, đại loại 1 hôm vợ bảo “Ôi anh đưa em đi ship hoa quả với, xe em thủng xăm rồi, giờ dắt ra muộn giờ của người ta mất”…và thế là 2 đứa đi ship, có phải 1 chỗ đâu, mang cả đống chạy mấy chỗ liền, trộm vía vợ bán hoa quả cũng rẻ mà ngon nữa nên có nhiều khách ruột từ trước khi đến đây trọ rồi, ban đầu là bạn bè cấp 3 xong mở rộng ra nhiều…
Mọi chuyện cứ thế cho tới hơn 1 năm sau, thì vợ mình chuyển đi chỗ khác, để thuận lợi việc học, việc bán hoa quả…vợ làm bữa chia tay, cũng có mấy anh chị em trong khu trọ thôi, cũng uống rượu, hôm ấy lần đầu thấy vợ uống nhiều thế, vợ bảo nếu ko bận việc chắc nhậu suốt rồi cười khà khà…rồi mọi người nói đến chuyện mình ủng hộ vợ mua hoa quả liên tục…tự dưng vợ mình chắc say quá bảo:
– Anh Mi** ấy, ăn hoa quả làm *éo gì nhiều? Ăn em này, ăn em ngon hơn hoa quả nhiều…mua với chả ko mua.
Nhớ mãi câu ấy, lúc ấy mọi người cứ vui vui với nhau nên mình ko nghĩ là thật. Hôm sau vợ chuyển đồ đi, mình cũng giúp, 2 đứa chẳng nói với nhau câu gì…ý là ít nói hơn. Mình mới hỏi:
– Chuyện hôm qua, bảo ăn em gì gì? Là thật à? Ý là sao?
– Cơ hội chỉ đến 1 lần thôi, ko nói lại…anh hiểu thế nào thì hiểu.
– Ý là anh là bạn trai em hả?
– Em đã bảo em ko nói lại rồi, tùy anh nghĩ.
– Hay em làm bạn gái anh đi…
Nói xong cái, vợ cầm cái đèn bàn để vào hộp đồ, đi qua thơm má mình 1 cái, nghe chụt (thật ra thơm thì nhẹ chứ chụt thì to, cố tình phát ra tiếng ấy).
– Vậy em đồng ý à?
– Tùy anh nghĩ thôi…
…
Đến giờ, cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày ấy, chúng mình đã cùng nhau cố gắng, đi làm, kiếm tiền, mua nhà, mua xe, dù những năm dịch khó khăn nhưng vẫn bên nhau, vợ thì vẫn bán hoa quả, thu nhập rất tốt, mình thì đi làm công ăn lương thôi được cái 2 vợ chồng thương yêu nhau…
Nghĩ lại thấy vui nên tâm sự với mọi người 1 chút, ko biết có bạn nào có tình yêu đẹp và đơn giản như chúng mình ko?
Facebook Comments