Có em bé 2,5 tuổi chưa biết xem đồng hồ.
Nhưng lại biết “giờ này ba sắp về”.
Chiều nào cũng vậy.
Cứ nghe tiếng xe ngoài ngõ, nghe trời bắt đầu nhá nhem là con bé lại lật đật ôm con gấu bông mà bé cưng nhất — rồi lon ton ra ngồi trước cửa.
Ngồi ngay cái khe cửa nhỏ xíu ấy thôi.
Hai cái chân bé tẹo dang ra giữ cửa.
Mắt cứ nhìn chăm chăm ra ngoài. Chốc chốc lại ngó ngó.
Mình hỏi: “Con ra đó làm gì đấy?”
Con: “Con đợi ba… ba lâu về thế nhề…”
Nghe xong tự nhiên tim mình mềm nhũn.
Một đứa trẻ 2,5 tuổi thì biết gì đâu.
Không biết kiếm tiền cực thế nào.
Không biết người lớn áp lực ra sao.
Con chỉ biết…
Ba sẽ về.
Và con muốn là người đầu tiên nhìn thấy ba.
Cái dáng bé xíu ngồi lọt thỏm trước cửa nhà…
Mình đứng trong nhà nhìn thôi đã thấy sống mũi cay cay rồi.
Tối kể lại cho chồng nghe.
Ổng im im vài giây.
Xong đi lại bế thốc con gái lên.
Ôm chặt.
Lên má lên trán con.
Chắc đàn ông ai làm cha rồi cũng vậy.
Ngoài kia có thể gồng gánh đủ thứ.
Nhưng về nhà…
Chỉ cần có một đứa nhỏ ngày nào cũng ngồi đợi mình trước cửa thôi…
Là mọi mệt mỏi tự nhiên tan sạch.
Có khi thứ giữ chân người đàn ông cố gắng mỗi ngày…
Không phải cơm áo.
Mà là một câu:
“Ba lâu về thế nhề…”
Facebook Comments