Vừa đọc được bài viết về một bạn có bầu trước nhưng bị gia đình bắt đi cửa sau. Mình cũng từng là nạn nhân của việc đó. Lúc dạm ngõ xong bọn mình cũng xác định cưới rồi nên 2 đứa quyết định thả vì cũng sợ sau cưới khó có con. Lúc biết tin bầu mình nghĩ nhà chồng mình sẽ mừng lắm, nhưng không, họ bắt mình đi cửa sau. Mình không chịu, đòi huỷ hôn thì họ đồng ý luôn. Lúc đó mình khóc rất nhiều, mình không biết tại sao họ lại đối xử với mình như vậy. Dù gì mình cũng mang dòng máu của họ. Chồng mình lúc đó còn trẻ, mặc dù cũng đứng ra bảo vệ mình nhưng cái tôi của bố mẹ chồng mình quá cao, bỏ mặc lời chồng mình. Vì thương chồng nên mình cũng ngậm ngùi đi cửa sau.
Mặc dù nhà mình có điều kiện hơn nhưng bố mẹ mình luôn tôn trọng mọi người và không coi thường ai hết. Ngược lại, bố mẹ chồng mình chỉ làm nhà nước thôi nhưng lúc nào cũng coi thường mọi người. Sau khi cưới thì mẹ chồng mình cũng làm khó dễ mình suốt. Bọn mình có góp tiền nhà nhưng bà lại nói tiền điện tăng do mình xài. Phòng mình chỉ dùng mỗi máy lạnh khi ngủ, trong khi mẹ chồng mình dùng bếp từ điện để ninh xương mấy tiếng trời. Đèn nhà có 108 bóng thì bật full. Tiền nước mình ở cữ không tắm nhưng đổ do mình xài. Thật ra tiền nước tăng do bố chồng mình tưới vườn cây cảnh của ông.
Cơm bầu, cơm cữ chỉ ăn lại mấy món cũ. Đôi khi cơm trắng trứng chiên. Mình bầu vẫn phải nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát nhưng đi kể với hàng xóm là nó không làm gì hết. Hay đốc chồng mình để dạy lại mình, nhưng chồng mình biết nên toàn đứng về phía mình. Chồng mình bênh mình thì khóc lóc nói chồng mình bất hiếu. Ngoài ra còn từng vì lý do lặt vặt mà đuổi mình đi tận 2 lần.
Mọi người sẽ thắc mắc sao không ra riêng. Bọn mình đã từng có ý định đó, nhưng mình nghĩ lại dù sao cũng là bố mẹ chồng, nếu giờ đi hai người sẽ cô đơn tội họ nên mình vẫn nhẫn nhịn ở lại. Vì mình tin ai làm sai người đó chịu, mình sống đúng và có hiếu ông trời sẽ giúp mình.
Facebook Comments