Có bạn nữ nào chỉ muốn ở nhà chăm con, lo cho gia đình êm ấm như mình không?
Mình năm nay 26 tuổi, cựu sinh viên trường, từ nhỏ đã là kiểu người nhút nhát, ít nói, hướng nội, đi học cũng gần như không có bạn bè, cứ lặng lẽ đến lớp rồi về, làm đủ bài tập, cô gọi thì phát biểu vậy thôi.
Mọi người hay nói mình hiền quá, kiểu hiền đến mức dễ bị batnat. Đúng là như vậy thật, nhiều lần bị người khác nói nặng nhẹ hay chèn ép, mình cũng không dám cãi lại, chỉ im lặng cho qua vì biết mình không giỏi ăn nói, đúng kiểu “Điếc đi mà sống”. Lớn lên đi làm cũng vậy, môi trường công sở với mình rất áp lực, mình không chịu được những lời nói xấu sau lưng hay sự soi mói của đồng nghiệp, nên cuối cùng lại chọn cách nghỉ việc vì quá mệt mỏi. Mình biết mọi người có thể nói là ở đâu cũng vậy nhưng bản thân vì tính cách của mình nên cũng ngại va chạm, ngại drama, có thể công việc ko phù hợp nhưng tìm nhiều việc thì nhận ra….mình chỉ phù hợp làm công việc gì đó chỉ có 1 mình.
Mình lấy chồng qua mai mối, ban đầu cũng không kỳ vọng nhiều, chỉ nghĩ gặp được người tử tế là được. May mắn là chồng mình hiền lành, hiểu chuyện và rất thương mình. Anh làm giáo viên, thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Từ khi mình mang thai, anh chủ động bảo mình nghỉ việc ở nhà để giữ sức khỏe, không phải chịu áp lực như trước nữa, anh nhận dạy thêm giờ, thêm tiết, dạy thêm ở ngoài. Giờ con trai mình đã hơn 2 tuổi, chuẩn bị đi học mầm non, còn mình ở nhà chăm con, lo cơm nước, dọn dẹp. Nhà cửa thì bố mẹ chồng cho ở nên không phải lo tiền thuê, mỗi tháng chồng đưa mình tiền chi tiêu, mình cố gắng tiết kiệm và vun vén sao cho hợp lý nhất.
Thật lòng mà nói, mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mình không giỏi giao tiếp, không phù hợp với môi trường nhiều áp lực, nên việc ở nhà chăm sóc gia đình lại là điều khiến mình thấy an toàn và nhẹ nhõm, thậm chí là thoải mái, cứ thấy nhà cửa sạch sẽ, quần áo thơm tho phẳng phiu là mình thích. Mỗi ngày chỉ cần lo cho con ăn ngủ đầy đủ, chuẩn bị bữa cơm đàng hoàng để chồng đi làm về có cái ăn nóng hổi, con thì ngoan, yêu bố mẹ ông bà mình đã thấy vui rồi. Mình biết chồng đi làm vất vả, nên càng cố gắng làm tốt phần của mình để anh yên tâm.
Tuy vậy, đôi lúc mình vẫn từng nghĩ, sợ bản thân trở thành gánh nặng cho chồng. Mình có nói với anh rằng “Khi con đi học, em sẽ đi làm lại” nhưng rồi nghĩ đến việc phải đối mặt với môi trường như trước, chậm kiến thức, kinh nghiệm, mình lại thấy lo lắng. Chồng mình hiểu điều đó, anh bảo tính mình như vậy thì nên bắt đầu bằng những công việc nhẹ nhàng, ít tiếp xúc, kiểu làm một mình hoặc không phải va chạm nhiều. Anh cũng nói mình cần thay đổi dần dần vì cuộc sống còn dài, không thể mãi thu mình như vậy.
Mình biết những gì anh nói là đúng, nhưng để thay đổi với mình không hề dễ. Hiện tại mình vẫn đang dựa nhiều vào sự động viên và hỗ trợ từ chồng, vừa muốn giữ cuộc sống bình yên hiện tại, vừa lo cho tương lai lâu dài. Mình chỉ mong có thể từ từ tốt hơn, để không chỉ là người giữ lửa trong gia đình, mà còn có thể tự tin hơn với chính mình.
Không biết có ai từng như mình ko nhỉ?
Facebook Comments