Có ai từng rơi vào cảm giác này chưa?
Chồng mình không có bằng chứng ngoại tình. Không có tin nhắn yêu đương, không có hẹn hò mập mờ, không có gì đủ để kết luận anh phản bội.
Nhưng anh dành rất nhiều thời gian cho một em đồng nghiệp nữ. Hướng dẫn công việc, chia sẻ kinh nghiệm, chỉ bảo tận tình, nhắn tin bất kể giờ giấc. Điều khiến mình buồn không phải vì họ nói gì quá giới hạn, mà là mình nhận ra sự kiên nhẫn và nhiệt tình đó… mình chưa từng có được nhiều như vậy từ chồng.
Hai vợ chồng trước giờ vốn không nói chuyện nhiều. Nhưng mình luôn nghĩ đó là tính cách anh ấy. Cho đến khi thấy anh có thể nói chuyện rất nhiều với một người khác.
Mình cứ bị mắc kẹt giữa hai cảm giác:
“Có lẽ mình đang suy nghĩ quá”
và
“Phụ nữ thường đau trước khi có bằng chứng”.
Điều tệ nhất là mình không biết mình nên tin trực giác của bản thân hay tự nhắc mình phải lý trí hơn.
Một mối quan hệ không cần phản bội thể xác mới làm người ta tổn thương. Đôi khi chỉ cần cảm giác người mình thương đang dần dành tâm trí cho một người khác… cũng đủ khiến mình cô đơn rồi.
Facebook Comments