37250: Phép màu
Chào mọi người! Ko biết ở đây có ai tin vào 2 chữ “Phép màu” chưa nhỉ? Mình là nữ, năm nay 28 tuổi. Mình đọc nhiều bài đăng trong nhóm rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình chia sẻ câu chuyện của mình.
Mình là giáo viên. Cách đây 4 năm – giai đoạn dịch Covid, mình bị tramcam. Có lẽ khoảng 4 tháng, mình chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực. Mỗi ngày trôi qua, mình chỉ dừng lại ở mức tồn tại. Ăn, ngủ, không giao tiếp, hoặc hạn chế đến mức tối đa. Mình sợ ban ngày, và thích bóng tối. Vì mỗi khi đêm đến, cũng giống như muôn loài, đều về tổ, chẳng ai làm phiền ai nữa. Mình cũng thế. Mình nhớ cứ 8 giờ tối, mình lẳng lặng vào giường, và cứ nằm như thế cho đến nửa đêm, không ngủ. Vì trong trong đầu là muôn ngàn suy nghĩ, là những lần tự trách bản thân vô dụng, và những lần nghĩ cách để biến mất khỏi thế giới.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mình không có can đảm nói lời từ biệt, nhưng cũng chẳng thể cứ sống vật vờ như vậy. Mình bắt đầu lại từ sở thích và sở trường của mình – dạy học. Và rồi, chính quyết định đó đã cứu mình. Nhìn thấy những điều mình làm có ích, mình bắt đầu gieo lại niềm tin vào chính bản thân. Mình sống, từng chút một.
Mình dần dần hồi phục, những suy nghĩ tiêu cực cũng vơi dần. Nhưng để khỏi hẳn thì chưa, mình nhận ra, bản thân rất dễ bị kích động. Có lần mẹ mình chỉ nói vài câu, nhưng mình gào lên, đập luôn cái chén đang cầm trên tay, trong sự ngỡ ngàng của mẹ. Vì trước giờ mình chưa từng như thế. Rồi mình lại bắt đầu vòng lặp tiêu cực.
Cho đến bây giờ, mình đã ổn hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng vẫn le lói những suy nghĩ không tích cực lắm, nhưng rồi nó cũng tự triệt tiêu. Bản thân mình giờ đây, quý trọng sinh mạng này. Vì kiếp này được làm người, đã là một đặc ân. Trong khi đó, mình lại được cuộc đời ưu ái, có một cơ thể lành lặn, một gia đình ấm áp, và một công việc để làm. Tuy điều kiện vật chất bình thường, nhưng mình tự thấy bản thân rất “giàu có”. Được sống trong thời bình, được là một công dân Việt Nam, quả là một món quà ý nghĩa mà cuộc đời dành cho mình. Chằng biết kiếp sau sẽ là ai, sẽ về đâu, cho nên kiếp này, mình cảm thấy thật may mắn vì được hiện hữu ở đây, và đã chọn tiếp tục cuộc sống tươi đẹp này.
Không giống như thời ông bà mình, cái lo lớn nhất là no cơm, ấm áo. Cuộc sống hiện đại, chúng mình không còn quá lo lắng về những vấn đề ấy, nhưng thay vào đó, lại là những vấn đề tâm lí khó thấy, cũng khó để chia sẻ và tìm sự giúp đỡ.
Mình hi vọng, ngoài kia, nếu ai đó vẫn đang mông lung giữa ranh giới đi hay ở lại, chỉ mong bạn hãy nghiêng về bên Ở. Thêm một hôm nữa thôi, cứ sống rồi sẽ sống. Vì bản thân mình, kiểu gì cũng sẽ tìm được 1 lí do để mình tiếp tục. Mà không có lí do cũng được, vì “Chỉ cần bạn tồn tại thôi, điều đó cũng đủ khiến ban quan trọng và đáng được yêu thương rồi” (Yêu những điều không hoàn hảo – Đại đức Hae Min). Mình mong, cả mình, và cả bạn sẽ sống thật lâu để thấy được phép màu nhé!
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây!
Facebook Comments