Có ai ở đây từng mong muốn bố mẹ ly hôn không? Còn mình thì bây giờ đó lại là mong muốn lớn nhất!
Nghe có vẻ ngược đời đúng không các bạn? Chắc chẳng có người con nào muốn gia đình mình tan vỡ, nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của mình, có lẽ các bạn sẽ hiểu vì sao mình lại mong điều đó đến vậy. Bố mình là người rượu chè bê tha, mỗi lần uống vào lại kiếm chuyện với mẹ. Từ nhỏ đến lớn, chị em mình đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần bố đánh mẹ. Có những lúc ông mất kiểm soát, cầm dao đe dọa khiến cả nhà phải chạy sang hàng xóm. Tuổi thơ của mình gần như lúc nào cũng sống trong cảm giác sợ hãi, chỉ cần nghe tiếng bố lớn giọng là mấy chị em lại biết sắp có chuyện.
Bây giờ mình đã lập gia đình riêng, cứ nghĩ bố lớn tuổi rồi sẽ thay đổi, nhưng mọi chuyện chỉ yên ổn được một thời gian. Gần đây bố lại rượu chè nhiều hơn, còn có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Một tuần 7 ngày thì gần như 5–6 ngày bố kiếm chuyện ch*i bới, đe d*a mẹ. Hai em trai mình đứng ra can cũng từng bị bố đ*nh. Mình đã khuyên nhủ, khóc lóc, thậm chí nói rất nặng lời nhưng bố chẳng nghe. Mẹ mình thì ngày càng mệt mỏi, lúc nào cũng sống trong cảnh nhìn sắc mặt chồng mà chịu đựng.
Có lúc mình nghĩ đến chuyện thu thập những bằng chứng bố động tay động chân với mẹ, đe dọa mẹ rồi nhờ công an can thiệp, sau đó động viên mẹ đơn phương ly hôn. Nhưng điều khiến mình sợ nhất là mình hiểu tính bố. Mình sợ nếu mẹ thực sự đòi ly hôn, bố sẽ mất kiểm soát và làm chuyện nguy hiểm. Chính vì thế mà cả nhà cứ mắc kẹt, muốn mẹ thoát ra nhưng lại sợ chuyện tồi tệ hơn xảy đến.
Trớ trêu là dạo gần đây bố quen một người phụ nữ nào đó. Mình thấy bố nhắn tin cả ngày, tâm trạng vui vẻ hơn và cũng ít kiếm chuyện với mẹ hơn. Nhưng hình như bố chẳng có ý định bỏ gia đình, kiểu vẫn muốn có vợ ở nhà nhưng bên ngoài vẫn có người khác. Có lúc mình ích kỷ đến mức chỉ mong bố thật sự muốn đi với người kia rồi đồng ý ly hôn, để mẹ mình được giải thoát. Mình thậm chí từng nghĩ có nên tìm cách nói chuyện với người phụ nữ ấy hay nhờ một cách nào đó để bố tự nguyện rời khỏi cuộc hôn nhân này không.
Mình thực sự bất lực rồi các bạn ạ. Mình không cần bố mẹ phải giữ một gia đình đủ hình thức nữa, cũng chẳng mong họ vì con cái mà tiếp tục sống với nhau. Mong muốn lớn nhất của mình bây giờ chỉ là bố chịu buông tha cho mẹ, để những năm tháng còn lại mẹ được sống một cuộc đời bình yên. Các bạn ở trong hoàn cảnh của mình sẽ làm thế nào?
Facebook Comments