Có ai giống tôi không?
Suốt mười mấy năm thanh xuân, tôi nhận ra mình chỉ thật sự rung động trước những cô gái bằng tuổi — nhưng cứ hễ bằng tuổi là không có kết quả.
1) Hồi cấp 3 ở Hà Nội, tôi thương thầm cô lớp trưởng xinh xắn, học giỏi, tính cách chín chắn. Tôi của tuổi 17 chỉ dám nhìn trộm, làm vài trò “ngầu ngầu” để gây chú ý, vui cả ngày khi được hỏi mượn vở hay cười với mình. Một thứ rung động trong trẻo, nhiều mơ mộng hơn là dám tiến.
2) Sau khi du học Sing về, vào công ty đầu tiên, tôi để ý một đồng nghiệp cũ bằng tuổi, quê Hải Dương. Bạn ấy không phải kiểu đẹp sắc sảo, nhưng có nét duyên rất riêng, dịu dàng, biết quan tâm người khác. Lần đầu tiên trong đời, tôi crush mà… không nghĩ gì đến chuyện thể xác — chỉ muốn đồng hành và được ở gần. Nhưng rồi mọi thứ dừng lại ở công sở: tôi vụng về, tỏ tình sai thời điểm, sai cách; bạn ấy từ chối, lịch sự nhưng dứt khoát. Tôi học được bài học về ranh giới và sự tôn trọng.
3) Ở công ty thứ hai, tôi lại rung động trước một đồng nghiệp cũ làm giám đốc Marketing. Bạn ấy xinh đẹp, ăn mặc cuốn hút, làm việc sắc sảo và độc lập. Cảm xúc lần này khác: có sự ngưỡng mộ pha lẫn ham muốn chinh phục. Chúng tôi từng có một buổi hẹn ăn pizza, nói chuyện hợp, nhưng rồi mọi thứ chỉ là “say nắng” thoáng qua. Không đủ sâu để giữ, không đủ mạnh để bước qua lằn ranh.
4) Và sau này, tôi gặp một đồng nghiệp cũ khác — cũng bằng tuổi. Bạn ấy lễ phép, chuyên môn rất vững mà lại dễ gần, lại cùng quê với tôi nữa. Ở gần bạn ấy, tôi bỗng thấy mình quay về cảm giác của tuổi đôi mươi: đếm tin nhắn, để ý từng nụ cười, từng bữa trưa rủ nhau đi ăn. Lần này, cảm xúc đủ sâu để khiến tôi phân vân rất lâu giữa “giữ khoảng cách” và “thử liều một bước”. Nhưng rốt cuộc, chúng tôi vẫn dừng lại ở một thứ kết nối mỏng manh — gần mà xa.
Trớ trêu thay, người tôi cưới lại không phải ai trong bốn cái tên bằng tuổi ấy. Cô ấy hơn tôi 3 tuổi. Lần đầu gặp, tôi không hề có “tiếng sét”. Không phải gu. Không rung động ngay. Nhưng theo thời gian, chính cô gái ấy mới là người ở lại: biết lắng nghe, biết nắm tay qua những đoạn đời không ồn ào.
Tôi nghĩ crush sinh ra để ta biết trái tim mình còn biết rung, còn khao khát. Còn hôn nhân, cần nhiều hơn thế: sự đáp lại, sự kiên trì, và đúng thời điểm. Cái mình mơ ước đôi khi không thuộc về mình; còn cái tưởng bình thường, lại hóa bến đỗ.
Facebook Comments