Có ai sau khi có con lại có cảm giác chồng nhìn gia đình như hai phía không?
Mình và chồng đều ngoài 30 tuổi. Từ khi có con, mình luôn có một cảm giác rất khó diễn tả, đó là mình không cảm nhận được chồng coi mình và con là một đội với anh ấy. Trong cảm nhận của mình, anh ấy luôn ở một phía, còn mình và con ở phía còn lại. Trước khi lấy chồng, mình khá chú trọng công việc, thu nhập cũng ổn. Sau khi có bầu và sinh con, mình chủ động chuyển sang một công việc gần nhà, linh hoạt thời gian để thuận tiện chăm con, đổi lại thu nhập giảm khoảng 4 lần. Chồng mình hơn mình 3 tuổi, công việc khá bận nhưng thu nhập tốt, là nguồn thu chính của gia đình. Anh lo phần lớn chi tiêu, phần còn lại anh tiết kiệm. Sau khi sinh, mình gần như là người chăm con chính. Ban ngày mình lo hầu hết mọi việc: cho con bú, hút sữa, nấu ăn cho con, cho con ăn, ru ngủ, chơi với con, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho những bữa sau. Những hôm đi làm mình vẫn dậy sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con, tối con ngủ lại tranh thủ làm việc. Đêm mình cũng là người thức chăm con. Chồng mình thì sáng trước khi đi làm sẽ cho con ăn sáng, dọn dẹp đồ dùng ăn uống của con. Tối về anh tắm cho con, rửa bát, rửa bình sữa, giặt giũ nếu có, cuối tuần phụ lau dọn nhà cửa. Mình rất ghi nhận những điều đó và chưa bao giờ phủ nhận sự cố gắng của anh.
Điều khiến mình mệt nhất không phải vì ai làm nhiều hơn ai, mà là mình luôn cảm thấy mình đang quán xuyến gia đình trong trạng thái kiệt sức, gần như không còn thời gian cho bản thân hay công việc, nhưng những điều đó lại không được nhìn nhận theo cách mình mong muốn. Bản thân mình cũng có khuyết điểm. Mình khá cầu toàn, có chính kiến mạnh, đôi khi nói chuyện hơi áp chồng hoặc dỗi khi anh làm điều gì đó không đúng ý. Mỗi lần như vậy hai vợ chồng thường cãi nhau. Điều làm mình buồn là mỗi khi cãi nhau, chồng thường nổi nóng, dùng những lời làm mình tổn thương. Sau đó mình là người chủ động xin lỗi và làm hòa, còn anh thường chiến tranh lạnh. Mình gần như chưa bao giờ nhận được một lời xin lỗi. Khi mình hỏi, anh nói anh không thấy mình sai vì theo anh, nguyên nhân cãi nhau là do mình, nên việc anh mất kiểm soát là điều dễ hiểu. Có một điều mình suy nghĩ rất nhiều. Chồng mình thường nói rằng việc anh đi làm kiếm tiền, về nhà chăm con, làm việc nhà… là anh làm vì yêu mình, muốn mình đỡ vất vả. Chứ anh không làm những điều đó vì con, anh làm vì vợ. Anh yêu con cũng là vì anh yêu vợ thôi.
Trong khi đó, khi nói về những gì mình hy sinh như sức khỏe, công việc, thời gian để chăm con và quán xuyến gia đình, mình lại có cảm giác những điều đó được nhìn nhận là vì con hoặc vì chính mình, chứ không phải là một phần đóng góp cho cuộc hôn nhân và gia đình của cả hai, trong đó có chồng mình. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần mình buồn, mình mệt hay chỉ hơi dỗi một chút, chồng lại cảm thấy mình không biết ghi nhận những gì anh đã làm. Anh thường nói rằng ít người đàn ông nào đi làm rồi vẫn về nhà làm việc nhà, chăm con như anh. Anh bảo anh đã từ bỏ thời gian cho bản thân, bạn bè, bố mẹ để nhanh về với vợ con, và anh nghĩ mình đã hết lòng. Thật lòng mình rất ghi nhận điều đó. Nhưng mình cũng dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình. Mình cũng không còn thời gian cho bản thân, bạn bè hay bố mẹ. Mình cũng hy sinh công việc, thu nhập và sức khỏe để chăm sóc con. Mình chưa bao giờ nghĩ những điều mình làm chỉ là vì con. Trong suy nghĩ của mình, mình đang cùng chồng xây dựng gia đình này.
**Điều khiến mình cô đơn nhất không phải là công việc nhiều hay ít, cũng không phải chuyện tiền bạc, mà là mình luôn có cảm giác chồng nhìn những gì anh làm là dành cho vợ, còn những gì mình làm lại chỉ được hiểu là dành cho con. Trong khi với mình, cả hai vợ chồng đều đang hy sinh cho cùng một gia đình. Có lẽ điều mình mong không phải là chồng làm nhiều hơn nữa. Mình chỉ mong anh cũng nhìn nhận những cố gắng của mình giống như cách mình nhìn nhận những cố gắng của anh. Để khi mình mệt mỏi, áp lực hay đôi lúc phản ứng không khéo, anh có thể hiểu rằng phía sau đó là một người vợ cũng đang cố gắng hết sức để gìn giữ gia đình này, chứ không phải một người chỉ biết đòi hỏi hay không biết trân trọng chồng. Không biết có ai từng trải qua cảm giác giống mình không? Hai vợ chồng đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào?
Facebook Comments