Chúng mình yêu nhau từ khi còn là học sinh cấp 3
Hôm nay, nhân lúc con đang ngủ, mình ngồi ngẫm nghĩ về bản thân và viết vài dòng. Vì không dám chia sẻ với ai người hạnh phúc thì chia vui, người đang có vấn đề thì lại nghĩ mình khoe nên mình thấy ở đây thoải mái để viết ra rồi nhỉ?
Mình năm nay ngấp nghé 30 tuổi (1996), chồng mình là bạn cùng lớp cấp ba. Mình sẽ huyên thuyên từ lúc quen đến lúc cưới nha:
Lớp 10, anh từ trường xã đậu vào trường huyện. Mình thì học sẵn ở đó. Cả hai cùng lớp nhưng lúc ấy không để ý gì nhau, mình còn thích bạn khác nữa cơ.
Lên lớp 11, 12 vẫn học chung, mỗi đứa lại “tia” một crush riêng.
Cuối lớp 12, anh tỏ tình với mình. Cũng không hiểu sao mình lại đồng ý chắc vì không nghĩ sẽ đi xa nên cứ quen thôi. Vậy là tụi mình có mấy tháng yêu nhau đúng kiểu tuổi học trò trong thời gian ôn thi đại học.
Năm nhất, năm hai đại học, tụi mình ở gần nhau: đứa ở ký túc xá, đứa ở nhà trọ. Cuộc sống bình dị, dành hết thời gian cho nhau, không ai đi làm thêm dù cũng không dư dả gì. Tụi mình hay cùng học, ăn cơm chung ở KTX, về quê cũng về cùng nhau, rồi trở lại Thành phố cũng đi chung.
Năm ba, mình chuyển cơ sở học nên hai đứa không còn gặp nhau nhiều như trước.
Năm tư, tụi mình chia tay khoảng 10 tháng (may mà quay lại trước ngày kỷ niệm nên đến nay vẫn đủ tròn 11 năm bên nhau. Anh dự định đi Nhật và sợ mình phải chờ đợi sẽ lỡ mất tuổi trẻ.
Đi làm năm 22 tuổi, cả hai đều từng tìm hiểu người khác. Mình thì vẫn còn cảm thấy có lỗi với bạn nam mình từng quen vì bạn ấy rất hiền. Mình gần như đồng ý để tìm hiểu thêm thì lại quay về với người cũ. Và rồi tụi mình quyết định quay lại, bỏ qua những chuyện xảy ra mà… kể ra thì không kể nổi.
Năm 23, 24, 25 tụi mình yêu xa Việt – Nhật. Viết vài dòng thì dễ, chứ ba năm dài lắm, lại gặp đúng lúc dịch bệnh, có quá nhiều thay đổi về suy nghĩ và kế hoạch.
Năm 26 tuổi, mình sang Nhật, kết thúc hành trình yêu xa. Tụi mình được ở bên nhau, và anh vẫn nhẹ nhàng yêu mình như ngày đầu.
Năm 27, 28 tuổi tụi mình giống như quay lại năm 18 tuổi vậy, haha. Về Việt Nam tổ chức đám cưới và chuẩn bị có em bé.
Năm 29 tuổi mình sinh một thiên thần nhỏ xinh. Bên cạnh là anh chồng từ lúc mình mang thai, ốm nghén, vào phòng sinh, sinh con xong… đều có mặt. Anh chăm sóc, nấu ăn, làm mọi thứ cho mình. Đến giờ khi nhìn lại, điều mình tự hào và hạnh phúc nhất trong đời là có được người chồng dạt dào tình yêu như thế, cùng vượt qua nhiều khó khăn thử thách….
Câu chữ có lẽ không thể nói hết được niềm vui và hạnh phúc của một người. Nhưng mình tin rằng khi chia sẻ, hạnh phúc sẽ được lan tỏa và nhân lên nhiều lần. Mong mọi người cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình nhé!
Facebook Comments