Chúng mình quen và cưới nhau ngót nghét 2 năm. Hơn 1 năm bước vào cuộc sống hôn nhân, sống chung dưới một mái nhà với bố mẹ chồng, mình dần nhận ra nơi đây chưa từng thực sự là tổ ấm của mình. Mọi thứ bắt đầu từ những rạn nứt nhỏ nhất về niềm tin và sự tôn trọng.
Khi cưới xong, mình mang vàng cưới gửi vào két sắt của ông bà. Đến ngày bà mở ra kiểm tra thì thấy thiếu 2 chỉ. Phản ứng đầu tiên của bà không phải là tìm hiểu nguyên nhân mà là quay sang hỏi chồng xem mình có lấy không. Bà còn đi kể với bác mình rằng bà đã tin tưởng cho con dâu biết mật khẩu, hàm ý gieo sự nghi ngờ lên chính mình. Sự tủi thân bắt đầu nhen nhóm từ đó.
Rồi đến những chuyện cá nhân nhỏ nhặt như việc mình đi làm đẹp. Thay vì ủng hộ hay im lặng, mẹ chồng lại buông lời mỉa mai: “Sao đập đi xây lại hết.” Trong những khoảnh khắc ấy, người đàn ông mình gọi là chồng chỉ chọn cách im lặng, không một lời nói đỡ hay bảo vệ vợ.
Mình đi làm, tự chủ kinh tế, cũng hay sắm sửa lặt vặt trong nhà. Vì ít ăn ở nhà nên mình chủ động đưa tiền sinh hoạt, nhưng bà không nhận. Dẫu vậy, những gì mình làm dường như chưa bao giờ là đủ. Chị chồng còn trách móc việc mình không đổi tình trạng hôn nhân hay đăng ảnh gia đình lên Facebook, quy chụp rằng mình không yêu thương chồng, có ý giấu giếm cuộc hôn nhân này.
Đỉnh điểm của sự thất vọng là vấn đề tài chính và sự thiếu minh bạch của chồng. Anh chơi hụi với gia đình nên tiền lương hằng tháng gần như không còn, và từ lúc cưới đến giờ anh chưa từng đưa lương cho vợ. Khi anh cần tiền đi học chuyển loại, mình không xoay xở kịp nên gợi ý vay chị gái mình. Nhưng anh lại tự ý đi vay anh trai mà không hề bàn bạc hay nói cho mình biết một tiếng. Khi mình gặng hỏi, anh chọn cách trốn tránh. Mình cho anh 3 ngày để suy nghĩ và trả lời, anh vẫn khất lần rồi im bặt.
Cực chẳng đã, mình chặn Facebook anh, và anh cũng để mặc cuộc chiến tranh lạnh ấy kéo dài suốt 2 tháng trời, không một lời hỏi han. Sự chịu đựng cạn kiệt, mình in sẵn tờ đơn ly hôn đặt trong ba lô. Mẹ chồng tự ý vào phòng mình, lục ba lô với lý do “tìm đồ dũa móng tay” và đọc được tờ đơn đó.
Từ đây, một cuộc họp gia đình nổ ra, nhưng không phải để thấu hiểu mà là để phán xét. Khi bố và cô chồng hỏi mình có muốn tiếp tục không, mình đã mệt mỏi đáp rằng mình không còn nghĩ tới chuyện đó nữa. Chồng mình về nhà để giải quyết, nhưng thay vì cứu vãn, anh cũng đồng ý dừng lại.
Bẽ bàng hơn, khi anh lên thưa chuyện với mẹ ruột mình và mẹ mình gọi điện nói chuyện với ông bà sui, mọi tội lỗi bất ngờ bị đổ ụp lên đầu mình. Những người từng nói “thương con dâu như con gái” giờ đây lại quay sang trách móc mình không làm tròn đạo hiếu: không biết phụ giúp việc làm rẫy, không dậy sớm pha trà, quét nhà, nấu cơm. Họ nói mình coi nhà chồng như nhà trọ, không có tâm tưởng vun vén gia đình.
Trong suốt cuộc trò chuyện căng thẳng ấy, chồng mình vẫn giữ nguyên sự nhu nhược thường thấy. Anh đùn đẩy mọi quyết định về phía mình, chỉ lên tiếng để bảo vệ quan điểm về số tiền đi học của anh và tuyệt nhiên không có một câu nào bênh vực vợ trước những lời trách móc của gia đình.
Gia đình chồng đưa ra “tối hậu thư”: họ hứa sẽ thay đổi con trai họ theo hướng tốt lên, nhưng bắt buộc mình cũng phải thay đổi, phải sống theo nếp nhà chồng với tư tưởng “xuất giá tòng phu, nhập gia tùy tục”. Họ tỏ ra rất toan tính và sẵn sàng đồng ý nếu mình muốn dừng lại.
Sau tất cả, mình đề nghị phương án cuối cùng là hai vợ chồng ra ở riêng để tự xây dựng lại cuộc sống, nhưng cả chồng và gia đình chồng đều gạt đi, kiên quyết không đồng ý.
Mình đứng giữa ngã ba đường, kiệt sức và trống rỗng, tự hỏi liệu có còn lý do gì để tiếp tục cố gắng vì mối quan hệ này không?
Facebook Comments