Chúng mình chia tay rồi.
Chúng mình chia tay rồi, không giận hờn, cãi vã, yên bình như cách anh đến bên mình, như lúc yêu mình.
Mình hỏi anh tại sao quan tâm mình, lo lắng cho mình nhưng chẳng nhắn tin gọi điện? – Anh nói anh yêu mình, nhưng có lẽ cách yêu của anh khác. Thế là từ đó mình học cách dần thích nghi, xem đó chính là tình cảm anh dành cho mình.
Anh ấy lúc trước rất bận, toàn làm tới 2-3 giờ sáng, sẽ luôn tranh thủ hỏi han quan tâm mình, sẽ luôn hỏi mình hôm nay thế nào, chúc mình ngủ ngon mỗi tối. Mình luôn chờ anh tan làm về để chúc anh ngủ ngon. Anh ấy bây giờ vẫn bận, nhưng một ngày chỉ nhắn cho mình 1-2 tin, đại ý bảo mình ngủ đi nhé. Mình vẫn chờ anh tan làm về.
Mình thỉnh thoảng cũng suy nghĩ, cũng tủi thân mệt mỏi. Nhưng mình lại nhớ đến chiếc bánh sinh nhật bất ngờ anh dành cho mình, thế là lại tiếp tục cố gắng. Anh ấy đang chăm chỉ làm việc để tương lai sau này mình đỡ vất vả. Mình đã nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ, trong tương lai của anh không còn có mình nữa.
Hôm nay mình hỏi anh, anh hết yêu em rồi à. Anh chỉ thả tim, sau đó hỏi mình tại sao không ghét anh. Vì sao anh tệ thế mà vẫn không ghét anh. Mình không biết nữa, có lẽ vì tất cả mình dành cho anh đều là tự nguyện.
Thật ra em cũng thích một cành hoa vào dịp Valentine, em cũng thích được anh nói yêu em mỗi ngày. Thật ra em cũng biết lần đó là lần gặp cuối, em thấy trong mắt anh không còn bóng của em nữa, nhưng không dám đối diện.
Cuối cùng hôm nay chúng mình cũng đã yêu xong rồi. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Cũng xin lỗi anh vì vài lời chưa kịp nói, nhưng bây giờ cũng không còn quan trọng với anh nữa rồi.
Các bạn có người yêu, mong các bạn hãy trân trọng người bên cạnh nhé, vì chúng ta không thể biết lần gặp cuối là lần nào. Cảm ơn vì đã lắng nghe…
Facebook Comments