Hôm nay mình vô tình bắt gặp chồng ngồi nhậu cùng 2 chị và 1 ông anh bạn thân của chồng. 2 chị kia là gì của chồng và là ai mình không biết.
Và mình trở về nhà. mình cũng không muốn biết và hỏi chồng là ai, gặp làm gì. Chỉ là đã lâu lắm rồi, mình không thấy chồng cười nói vui vẻ như vậy. Về nhà vẫn cùng mình chăm con. Nhưng xong thì cầm điện thoại bấm. Đi ăn quán cùng vợ con thì cầm điện thoại chơi game. Tối lại cũng cầm điện thoại hoặc chơi game rồi ngủ. mình có hỏi gì thì trả lời. Không một lời hỏi han, không một lời trò chuyện, tâm sự với nhau, ngoại trừ chuyện con cái hoặc có việc gì thì thôi.
Do tính chất công việc nên 2 vợ chồng chỉ gặp nhau 1 tuần được 2-3 buổi tối. Những buổi tối mình được nghỉ đó, chiều mình làm về rất mệt, chỉ muốn ai trông con giúp 1 tí để nghỉ ngơi có sức chăm con tiếp thì chiều nào anh làm về cũng đi đá banh (mặc dù mình cũng có nói với anh về việc đó, cũng có giận hờn nhưng anh vẫn làm lơ và vẫn đi). Có lúc thì anh tranh thủ đi nhậu với bạn bè. Mình thì 1 mình trông con hoặc chở con đi chơi.
Mình cảm giác như ở nhà là 1 điều gì đó mệt mỏi đối với anh. Như vậy chắc cũng đã được tầm 3-4 năm nay. Đặc biệt là sau khi sinh bé sau, mình gần như thay đổi rất nhiều. Ít nói hơn, hay suy nghĩ tiêu cực hơn, không còn muốn trò chuyện với ai về chuyện vợ chồng mình (trước mình hay kể với chị gái, bạn thân để đỡ bực mình hơn). Cảm thấy rất hụt hẫng và buồn mỗi khi nghĩ tới cảnh chồng ra ngoài thì vui vẻ với mọi người. Về nhà thì chẳng 1 nụ cười, ngoại trừ lâu lâu con làm gì đáng yêu hay mắc cười.
Mình muốn ly hôn quá. Mình cảm thấy buồn và ngột ngạt quá mọi người ạ.
Facebook Comments