Chồng mình có con với người yêu cũ.
Lấy nhau 3 năm là 3 năm mong con đằng đẵng, còn nghĩ mình đã tạo nghiệp gì hóa ra là nghiệp của nhà chồng.
Mình 30 tuổi rồi.
Tuổi mình ở quê, người ta lấy chồng đã 2, 3 đứa con. Nhưng vợ chồng mình vẫn thui thủi, dù đã khám chữa đủ kiểu, mà thực tế 2 đứa chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Rồi mình phát hiện mẹ chồng dường như có gì bất an, giấu giếm, bà siêng đi lễ đền chùa, đọc kinh sám hối mỗi ngày và tỏ ra chột dạ mỗi khi có thầy bà nào nhắc đến bé đỏ, vong nhi, nghiệp chướng. Mình gặng hỏi, bà mới thú thật, năm xưa bà từng bắt người yêu cũ của chồng mình phá thai.
Đó là mối tình đầu của anh, là người mình nghĩ là anh yêu nhất trong cả cuộc đời. Chị ấy hơn anh 1 tuổi, cả 2 quen nhau khi còn học cấp 3. Rồi bỗng nhiên chị và gia đình bỏ đi, không một lời từ biệt. Chồng mình đã vật vã, đau khổ một thời gian dài, suốt những năm đại học anh chẳng quen ai, cho tới khi được mai mối và lấy mình. Mình đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng mình luôn cảm nhận được dù đã là vợ chồng, dù chưa bao giờ cãi vã và anh luôn mong mỏi có một đứa con với mình, thì giữa mình và anh vẫn luôn có một vật cản vô hình nào đó. Rồi mình phát hiện ra sự thật. Năm xưa, lúc anh đang ôn thi đại học thì chị người yêu cũ của anh có thai, chị chỉ nói cho mẹ anh biết vì không muốn ảnh hưởng đến tinh thần của anh. Nhưng mẹ anh không chấp nhận, bà nói không bao giờ muốn cưới chị làm con dâu, bởi chị nghèo, bỏ học từ năm lớp 11, bởi chị không có bố, mẹ chị có 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau và không được ai thừa nhận. Bà đưa chị một số tiền bảo chị đi phá thai và buông tha cho con trai bà, bà thậm chí còn lên nhà máy mà chị làm để đặt điều và gây áp lực cho chị. Cuối cùng, chị phải chuyển đi và cắt đứt mọi liên lạc với chồng mình. Mẹ chồng mình còn nói chồng mình rằng chị ấy cặp đại gia nên bỏ đi.
Mình tưởng nghiệp chướng mà gia đình chồng mình gây ra như vậy đã quá sức tưởng tượng, cho đến khi mình được gặp chị ấy. Vì mong muốn có con nên mình hay tổ chức các bữa cơm từ thiện ở bệnh viện tỉnh vào ngày rằm hàng tháng và mình đã gặp được chị ấy cùng đứa bé đó trong một buổi phát cơm. Chị gầy, xanh xao và già trước tuổi, nhưng gương mặt đó mình không bao giờ quên, bởi đó là gương mặt đã luôn nằm sâu trong một góc ví của chồng mình suốt nhiều năm. Và đứa bé, là con gái nhưng đôi mắt và cái miệng y hệt với chồng mình. Mình đã phải cố tỏ ra không có gì để làm quen với mẹ con họ, và hoàn cảnh của họ khiến mình nghẹn ngào vô cùng. Năm đó bị mẹ chồng mình khó dễ, chị nghỉ việc ở nhà máy may sang thị xã khác làm đủ thứ công việc để có tiền sinh nở, còn số tiền mẹ chồng mình đưa đã tiêu vào tiền ăn học cho 2 đứa em nhỏ. Nhưng chị vẫn kiên quyết giữ con, và vì quá vất vả, cực nhọc mà chị sinh non bé khi mới hơn 8 tháng. Đứa trẻ non tháng kéo theo nhiều bệnh tật, từ nhỏ đã xem bệnh viện là nhà, chỉ việc chăm sóc, đi viện cùng nó cũng đã trôi hết cả thanh xuân của chị. Cả tuổi thơ của con bé là những ngày vất vả thiếu thốn, là những bữa cơm từ thiện, là những bộ quần áo cũ kỹ chắp vá xin lại của người ta, là những lúc nhìn gia đình người khác quây quần còn nó chỉ có hai mẹ con đối diện với bốn bức tường bệnh viện, là câu trả lời “bố con mất rồi” cùng bao nhiêu là sự tủi thân khác.
Từ khi gặp họ, mình chưa từng được ngủ ngon.
Mình đã từng đặt câu hỏi không biết bao nhiêu lần rằng mình đã gây tạo nghiệp gì mà ngay cả một đứa con cũng không có được, thì nay đã có câu trả lời. Gia đình chồng mình làm chuyện ác, hại đời con gái nhà người ta, vứt bỏ máu mủ để nó sống khổ sở tủi nhục một đời, thì làm sao mong con cháu có hậu được. Nhưng họ gây nghiệp thì họ lãnh, còn mình, còn chồng mình thì phải làm sao đây?
Mình thực sự rất yêu chồng. Chính vì thế nên mình hiểu rõ, anh chưa từng quên người phụ nữ đó. Có lẽ không còn yêu, nhưng vẫn luôn đau đáu nhớ về. Nếu anh biết được chị ấy chưa từng phản bội anh, nếu anh biết được chị ấy vì anh mà chịu bao nhiêu đắng cay khổ sở, nếu anh biết đứa con mà anh luôn khao khát thực ra đã có mặt trên cõi đời này từ lâu và đang sống một cuộc sống nhiều bất hạnh như vậy, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu rằng anh có thể xem như không có gì mà tiếp tục sống bên cạnh mình?
Về người yêu cũ của anh và đứa bé gái kia, mình vẫn luôn âm thầm hỗ trợ, vừa giúp đỡ tiền bạc mỗi tháng vừa tạo điều kiện để con bé được chữa bệnh và đi học. Mình làm những điều đó không chỉ vì để thay nhà chồng chuộc lỗi, mà còn vì tình người, vì mình thật sự cảm thông sâu sắc với những gì mà họ trải qua. Mình không mong nhận lại được điều gì, chỉ là như vậy bản thân sẽ thanh thản hơn một chút, trái tim nhẹ đi được một chút. Nhưng mình vẫn thấy đau, đau lắm. Không biết rồi ngày mai, điều gì sẽ đợi chờ mình phía trước?
Facebook Comments