Chọn chồng chọn cả mẹ chồng nữa mọi người nhé!
Em năm nay 29 tuổi, lấy chồng được gần 5 năm và có hai bé, một bé hơn 3 tuổi, một bé mới gần 1 tuổi. Ngày yêu nhau em thấy chồng khá hiền, chăm chỉ, gia đình cũng bình thường nên chẳng suy nghĩ nhiều. Mẹ chồng lúc ấy cũng niềm nở, lần nào em về chơi bà cũng hỏi han, mua đồ ăn rồi bảo sau này về làm dâu cứ coi bà như mẹ. Em còn từng nghĩ mình may mắn vì gặp được mẹ chồng tâm lý. Nhưng cưới về chưa đầy một tháng, em mới dần nhận ra những gì mình nhìn thấy lúc yêu và cuộc sống chung một mái nhà khác nhau rất nhiều.
Hai vợ chồng đi làm nhưng gần như tháng nào mẹ chồng cũng hỏi chồng em lương bao nhiêu, thưởng bao nhiêu, đưa cho vợ bao nhiêu. Em mua cái váy mới bà hỏi giá, đặt thùng sữa cho con bà cũng bảo mua loại rẻ thôi, trẻ con uống gì chẳng lớn. Có lần em biếu mẹ đẻ 2 triệu vì bà nằm viện, mẹ chồng biết được lại nói bóng gió: “Con gái lấy chồng rồi mà tiền vẫn cứ mang về ngoại thì bao giờ mới khá được.” Trong khi mỗi dịp giỗ chạp, lễ Tết bên nội, tiền quà cáp hay phong bì đều từ tiền hai vợ chồng. Em ko tiếc, chỉ buồn vì cùng một việc nhưng bên nội thì được gọi là trách nhiệm, còn bên ngoại lại thành ra em ko biết vun vén.
Sau khi sinh bé thứ hai, mâu thuẫn càng nhiều. Trước lúc em sinh, bà nói cứ yên tâm, bà sẽ chăm cháu lớn để em nghỉ ngơi. Nhưng về nhà được vài hôm, bà lại bảo đau lưng, mất ngủ nên ko trông được. Mẹ đẻ em phải sang phụ gần một tháng. Thế nhưng có người đến chơi, bà lại kể rằng con dâu sinh xong bà phải cơm bưng nước rót, đêm hôm chăm cả hai đứa cháu. Có hôm em đang bế con nhỏ khóc, bé lớn làm đổ hộp đồ chơi ra nhà, bà đứng nhìn rồi nói: “Ngày xưa mẹ nuôi ba đứa có ai giúp đâu mà nhà vẫn sạch.” Em tủi quá nói lại rằng mỗi thời mỗi khác thì bà khóc, gọi điện cho chồng em bảo con dâu coi thường mẹ chồng. Chồng về chẳng hỏi đầu đuôi, chỉ nói với em: “Mẹ già rồi, em nhịn một câu thì có mất gì đâu.”
Đỉnh điểm là tháng trước em xin chồng ra ở riêng. Hai vợ chồng hoàn toàn đủ khả năng thuê một căn chung cư gần đó, cuối tuần vẫn có thể đưa các con về thăm ông bà. Chồng ban đầu đồng ý nhưng mẹ chồng biết chuyện thì khóc mấy ngày, nói nuôi con trai gần 30 năm, lấy vợ xong chưa được bao lâu đã bị con dâu kéo ra khỏi nhà. Cuối cùng chồng đổi ý, bảo em cố chịu thêm vài năm. Em hỏi “vài năm là bao lâu?”, anh lại im lặng. Em mệt nhất ko phải vì phải sống cùng mẹ chồng, mà vì trong mọi mâu thuẫn, người được yêu cầu nhịn luôn là em. Bây giờ nhìn hai đứa con ngủ, em chẳng muốn chúng thiếu bố hay mẹ, nhưng cũng ko biết bản thân còn chịu được cuộc sống này bao lâu. Ngày trước người ta bảo “lấy chồng phải nhìn cả gia đình chồng”, em cứ nghĩ đó là quan niệm cũ. Đến khi bước vào hôn nhân mới hiểu, có những chuyện lúc yêu nhau mình thật sự ko thể nhìn thấy hết.
Facebook Comments