Chia tay người yêu rồi nhưng mà vẫn tiếc bố mẹ anh quá.
Mình vừa kết thúc mối tình gần 6 năm. Từ những năm còn là sinh viên cho đến khi cả hai đi làm, mình từng nghĩ người này chắc chắn sẽ là chồng mình. Hai bên gia đình đều biết chuyện, bố mẹ anh cũng coi mình gần như con cái trong nhà. Nhưng cuối cùng bọn mình chia tay vì anh có người khác. Nói nhẹ nhàng là hết tình cảm, còn nói đúng ra thì mình đã bị cắm sừng. Lúc mới phát hiện mình sốc lắm, từng khóc lóc, níu kéo, hỏi anh rằng 6 năm bên nhau chẳng lẽ ko bằng một người mới xuất hiện vài tháng. Mình thậm chí còn nghĩ nếu anh chịu dừng lại thì mình có thể bỏ qua. Nhưng một người đã muốn đi thì mình giữ thế nào cũng chẳng được. Cuối cùng chính mình là người nói dừng lại.
Điều khiến mình buồn thêm lại là bố mẹ anh. Người ta hay kể chuyện mẹ chồng nàng dâu phức tạp, còn mình chưa kịp làm con dâu đã được bố mẹ anh thương rất nhiều. Mỗi lần mình sang chơi, mẹ anh biết mình thích ăn món gì là nấu món đó. Về quê có rau, thịt, hoa quả ngon bà đều chia phần rồi gọi mình sang lấy. Có lần đi du lịch, bà còn mua váy, mua túi về tặng, bảo thấy hợp với mình nên mua. Bố anh ít nói hơn nhưng lần nào mình sang cũng hỏi công việc thế nào, xe cộ có hỏng hóc gì ko. Có hôm trời mưa, mình định tự về, bác còn bắt anh phải đưa mình tận nhà rồi mới được quay lại. Sinh nhật mình, nhiều khi người yêu còn quên nhưng mẹ anh thì vẫn nhớ.
Khi biết hai đứa chia tay, mẹ anh gọi cho mình. Bà ko bênh con trai, cũng chẳng hỏi mình có thể tha thứ cho anh ko. Bà chỉ nói chuyện tình cảm của hai đứa bà ko can thiệp được, nhưng bà rất buồn vì từng nghĩ sau này mình sẽ về làm con dâu. Mấy hôm sau mẹ anh vẫn gửi cho mình ít đồ quê, mình từ chối thì bà nhắn: “Các con chia tay rồi à. Nếu ko làm con dâu của mẹ nhưng mẹ vẫn xem con như con gái, con có cho phép mẹ ko?” Đọc đến đó tự nhiên mình khóc. Ko hẳn vì còn muốn quay lại với anh, mà vì cảm giác mình vừa chia tay một người nhưng đồng thời cũng phải rời xa cả những người từng thật lòng thương mình.
Mình vẫn cảm ơn, vẫn hỏi thăm hai bác nhưng chủ động giữ khoảng cách. Anh đã có lựa chọn khác thì mình nghĩ bản thân càng phải biết điều, ko nên tiếp tục xuất hiện quá nhiều trong gia đình anh để rồi người mới khó xử, bố mẹ anh cũng khó xử, còn chính mình lại chẳng thể bước tiếp. Chỉ là đôi lúc nhìn lại vẫn thấy tiếc. Nếu ngày ấy anh ko thay lòng, có lẽ chuyện cưới xin của hai đứa sẽ được cả hai gia đình vui vẻ vun vén. Mình từng lo sau này lấy chồng ko biết có được bố mẹ chồng thương ko, đến khi gặp được một gia đình thương mình thật lòng thì người ko muốn mình trở thành con dâu của họ nữa lại chính là con trai họ.
Facebook Comments