Sau gần một năm nhìn lại, tôi mới nhận ra chia tay đôi khi lại là điều may mắn nhất xảy đến với mình.
Đúng thời điểm này năm ngoái, khi 26 tuổi, tôi kết thúc mối tình đầu kéo dài 3 năm. Những ngày đầu thật sự rất tệ. Tôi gần như suy sụp, ăn không ngon, ngủ không yên và luôn tự trách bản thân. Nhưng sau một năm, mọi thứ đã khác. Công việc ổn định hơn, sức khỏe tốt hơn và quan trọng nhất là tôi đã nhìn rõ con người mà mình từng hết lòng yêu thương.
Lúc chia tay, anh ta nói mình vỡ nợ gần một tỷ đồng. Anh bảo không muốn tôi phải khổ, không muốn kéo tôi vào những khó khăn phía trước nên chọn cách buông tay. Tôi đã tin tất cả. Bởi suốt 3 năm bên nhau, tôi luôn đồng hành, thậm chí còn cho anh vay tiền để làm ăn.
Sau này tôi mới biết, đó chỉ là một cái cớ. Trong lúc vẫn còn mập mờ với tôi, anh ta đã bắt đầu quen một cô bé đang học lớp 12. Lúc đầu, tôi còn không thể hiểu nổi trong đầu của một người đàn ông gần 30 tuổi nghĩ gì mà lại đi quen một con bé đang còn học cấp 3. Hơn nữa, một bên thì nói chia tay vì yêu tôi, vì muốn tôi có cuộc sống tốt hơn. Một bên lại âm thầm bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh ta diễn quá giỏi. Những câu như: “Anh chỉ yêu mình em”, “Thiếu em anh không sống nổi”, hay “Anh chẳng còn gì ngoài chiếc xe cũ, gia đình em sẽ không chấp nhận anh đâu”… hóa ra chỉ là những lời nói để khiến tôi tin rằng sự chia tay ấy là vì tôi.
Sự thật không phải anh ta vỡ nợ. Chỉ đơn giản là anh ta hết yêu và muốn tìm một người mới.
Một năm sau, điều trớ trêu là những gì anh ta từng bịa ra lại trở thành sự thật. Anh ta thực sự làm ăn thua lỗ, mất gần như tất cả và còn vướng vào những rắc rối liên quan đến pháp luật.
Còn tôi, dù vết thương trong lòng vẫn chưa lành hẳn, nhưng chưa bao giờ thấy biết ơn quyết định chia tay như bây giờ. Nếu ngày đó vẫn cố níu kéo hoặc bước vào hôn nhân với một người như vậy, có lẽ cuộc sống của tôi hôm nay đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Có những người rời đi không phải là mất mát, mà là một cách để cuộc sống bảo vệ mình.
Facebook Comments