Có ai chia tay đã hơn 10 năm nhưng vẫn nặng lòng vì những chuyện cũ không?
Mình quen anh vào đầu năm 2, anh hơn mình 1 tuổi. Do hoàn thành chương trình học sớm nên bọn mình sẽ ra trường cùng nhau. Bọn mình yêu nhau 2 năm, sống cùng dãy trọ. Anh cực kỳ thương mình, có cái gì đều dành cho mình cả. Gia đình anh cũng biết và luôn coi mình như người nhà, cuối tuần nào cũng gọi mình về chơi vì quê anh ở Vĩnh Phúc, gần Hà Nội. Trong thời gian yêu nhau, bọn mình có lỡ dại và mang thai. Lúc đó mình mới 20 tuổi, anh mới 21 tuổi nên bọn mình rất sợ. Thời điểm đó nếu gia đình anh biết chuyện thì chắc chắn sẽ hỏi cưới luôn vì bố mẹ anh rất thương mình, nhưng mình chưa sẵn sàng và bố mẹ mình khá nghiêm khắc nên mình rất sợ. Bọn mình quyết định bỏ đi đứa bé, đó là quyết định mình cảm thấy day dứt nhất trong cuộc đời và theo mình đến tận hôm nay. Anh cứ ngỡ sẽ yêu mình và cưới mình, nhưng đâu có biết trong một góc nhỏ trong lòng mình rất sợ lấy chồng xa nhà. Hồi đó mình cũng yêu anh hết lòng, cứ nghĩ kệ sau rồi tính, nhưng đúng là số trời. Bọn mình tốt nghiệp ra trường, thời điểm đó là nghỉ hè nên bọn mình quyết định về quê vài tháng rồi sẽ lên lại Hà Nội. Ngày lên xe về quê thì mình vô tình gặp một bạn quê Nghệ An. Bạn cũng học NEU, nhưng hồi đó mình có người yêu rồi nên cũng chẳng quan tâm ai, chỉ thấy bạn đó chạy sang xe của mình nhờ mượn điện thoại gọi vào số bạn ấy để bạn quay lại xe tìm vì không thấy điện thoại. Thế là mình bị dính quả lừa xin số điện thoại. Trên đường về cũng nhắn tin làm quen, kiểu nói chuyện rất vô tư, hơi lạnh lùng nên mình cũng rep qua loa.
Nhưng chẳng hiểu sao về nhà mình lại bị bạn này chinh phục. Bọn mình nói chuyện nhiều và thấy rất hợp. Người yêu mình thì cũng vô tư, chỉ có đến giờ thì gọi hỏi thăm cơm nước chưa vậy thôi. Gặp bạn mới này nói chuyện cuốn quá thế là mình bị cuốn theo. Thời điểm đó bố mình bị bệnh hiểm nghèo, gia đình mình có khuyên là không nên lấy chồng xa nên mình cũng suy nghĩ nhiều. Thế là ngày trở lại Hà Nội, mình đã phản bội anh. Mình có nói chia tay nhưng anh không tin, anh cứ kệ, vẫn bình thường với mình. Thái độ mình lạnh nhạt hẳn nhưng không hiểu sao anh cứ không quan tâm. Anh kiếm phòng trọ cho mình, ngày mình đi làm anh ở phòng mua giấy dán tường màu hồng về dán cho mình, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó mình như bị ma xui, rất lạnh nhạt với anh. Anh cũng lờ mờ nhận ra nhưng kiểu không chấp nhận. Mình bảo mình có người khác rồi anh không tin, mình không cho anh gặp mình nữa. Cho đến một ngày anh nhớ mình quá, anh lén đến gặp thì mình để anh nhìn thấy người yêu mới của mình. Thật ra mình cũng không thật sự yêu bạn người yêu mới này, chỉ là mình muốn dùng bạn ấy để chia tay anh thôi vì mình quen bạn cũng tầm 3 tháng là mình chấm dứt hẳn và về quê.
Sau khi mình về quê, chính thức chia tay anh thì anh hoàn toàn suy sụp. Một năm trời cứ như người mất hồn rồi lại đi vào Nam công tác thêm 1 năm nữa, giống như chạy trốn. Mình thỉnh thoảng vẫn theo dõi anh trên Facebook, nhìn anh mình thương lắm nhưng mình cũng ích kỷ, nghĩ cho bản thân, muốn lấy chồng gần. Điều mà đến giờ mình luôn thấy có lỗi và hối hận là không nói một lời tạm biệt tử tế với bố mẹ anh, nhất là mẹ anh luôn coi mình như con, chăm sóc, quan tâm từng tí. Mình viết những dòng chữ này là vì hôm nay rảnh khách (mình làm bank), mình tình cờ xem lại lịch sử giao dịch của mình hồi đó thì ôi thôi, ngoài mẹ mình ra thì toàn là anh và mẹ anh chuyển khoản tiền cho mình hồi mình bắt đầu ra lại Hà Nội làm việc vì sợ mình không có tiền. Mình rất muốn được gặp lại mẹ anh một lần để gửi lời xin lỗi nhưng chắc chẳng bao giờ có dịp. Đứa con bọn mình lỡ dại, bọn mình cũng đem lên đền gửi. Thi thoảng mình vẫn nhắn anh, có khi nào qua Hà Nội thì nhớ đến thắp hương giúp mình. Thời gian sau này anh lấy vợ nên mình không nhắn tin hay liên hệ gì với anh nữa. Theo dõi trên Facebook thấy anh có gia đình hạnh phúc rồi, lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn.
Vậy đấy, đôi khi biết mình làm sai mà cũng không muốn sửa. Yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau. Bọn mình vướng khoảng cách địa lý và mình không thể vượt qua được. Thấy các bạn sau này lấy chồng cách cả nghìn cây số, mình thật khâm phục. Cảm ơn các bạn đã đọc ạ.
Facebook Comments