Chị ơi em đỗ rồi, đỗ nguyện vọng 1 luôn ạ!
Hôm nay của bạn thế nào, của mình thì…
Sáng nay dậy muộn do đêm qua thức khuya làm việc, chạy deadline xong quên để báo thức.
Đi làm muộn lại còn tắc đường nữa, chấm công muộn, đến sếp mắng cho 1 trận.
Trong lúc làm trao đổi với khách thì khách ko đồng ý phương án mình đưa ra, sếp cũng ko ưng, lại còn nói thức khuya làm việc mà kết quả chỉ được như vậy…
Đi mua cốc cafe uống cho tỉnh để làm việc thì vấp viên gạch chỗ họ đang sửa đường, rơi luôn cả cốc cafe…
Quay ra định mua cốc nước ép quán ưa thích thì người ta đóng cửa…
…mọi thứ như quay lưng với mình, 1 ngày thứ 2 đầu tuần cho đến khi, đứa em mình nhận nuôi gọi cho mình:
– Chị ơi em đỗ rồi, đỗ nguyện vọng 1 luôn ạ!
– Thế à, chúc mừng nhé, thế là tốt rồi!
– Vâng ạ! Ko có chị, ko có gia đình mình chắc em ko nghĩ có ngày sẽ đỗ, sẽ được học đại học đâu…
Thật ra cậu bé này chỉ là 1 cậu bé làm thêm ở 1 quán phở trên Hà Nội (quán mình hay ăn), ban đầu mình cũng chỉ biết là 1 nhân viên làm ở quán đó cho tới khi tâm sự với chủ quán, biết là em học tốt nhưng gia đình khó khăn, phải đi làm phụ bố mẹ, bố em đợt ấy cũng nằm viện vì UT nhưng sau đó cũng ko qua khỏi (đến thời điểm mình tâm sự thì bố em đã mất được 9 tháng). Khi mình biết được thông tin đó, mình rất muốn gọi là ủng hộ, hay “Đầu tư” cho em đi học, vì mình hiểu học tập là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công, 1 phần cũng thương với số phận của em, trông em gầy gò, đen nhẻm nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc, chỉ cần nhìn em bưng bát phở, lau bàn, rồi chạy bàn, cũng biết em là 1 đứa ngoan, chăm chỉ, cố gắng.
Và mình quyết định về tâm sự với bố mẹ, mình nói là có nguyện vọng là giúp em học, có thể ko phải là tiền ăn ở nhưng tiền học sẽ hỗ trợ, bố mẹ mình chỉ cười rồi nói “nếu con cảm thấy lòng an yên, thấy thoải mái, thấy vui thì cứ làm con à, đôi khi hạnh phúc nó đến từ những hành động ấy”.
Sau đó, mình cũng nói với em, rồi cả bác chủ quán phở, là động viên em đi học (mình nói với bác chủ quán là tạo điều kiện về thời gian học với làm cho em), với điều kiện em phải trả lại cho mình kết quả học tập, thi thố thật tốt…mọi thứ sẽ được “tính” bằng điểm thi, thậm chí điểm cao mình còn thưởng chứ ko chỉ là tiền học phí…
Để rồi đến bây giờ, sau 1 thời gian dài mình “Đầu tư” cuối cùng cũng nhận được “Trái ngọt”, gọi là bước đầu thôi nhưng cũng vui lắm…em đã đỗ đại học rồi, việc em đỗ, chưa cần phải cho mình, đầu tiên là cho bản thân em, em sẽ có tương lai hơn, tương lai với chính em, với gia đình em sau này và với mẹ em nữa…
1 ngày mệt mỏi nhưng lời thông báo của em, giúp mình có thêm chút niềm vui cuối ngày! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình!
Facebook Comments