Chỉ một lần yếu lòng, mình tự tay đánh mất người đã ở bên mình suốt 4 năm
Mình năm nay 28 tuổi. Nếu không có chuyện xảy ra cách đây hơn một tháng thì có lẽ cuối năm nay mình và anh đã về chung một nhà. Bọn mình quen nhau được hơn 4 năm, từ lúc mình mới ra trường, lương 6 triệu và vẫn phải ở ghép với bạn. Anh hơn mình 3 tuổi, làm kỹ thuật, không phải người lãng mạn nhưng sống rất trách nhiệm. Hồi mình thất nghiệp gần 4 tháng, anh trả tiền nhà, đưa tiền sinh hoạt nhưng chưa bao giờ nhắc lại. Mình ốm anh chạy gần 20km sang mua thuốc, bố mình nhập viện anh cũng xin nghỉ làm về cùng. Chính vì thế mình từng nghĩ người đàn ông này chắc chắn sẽ là chồng mình.
Nhưng yêu lâu rồi cũng có những khoảng thời gian rất mệt. Anh càng ngày càng bận, đi làm về chỉ muốn nghỉ ngơi, còn mình lại muốn được quan tâm nhiều hơn. Mình từng hỏi chuyện cưới xin vài lần nhưng anh cứ bảo: “Đợi anh tích thêm một khoản, cưới rồi còn phải lo nhà cửa.” Mình hiểu, nhưng vẫn tủi thân vì bạn bè bằng tuổi lần lượt cưới hết. Có giai đoạn bọn mình cãi nhau liên tục, từng chia tay gần 3 tháng rồi quay lại. Sau lần ấy anh thay đổi rất nhiều, chủ động đưa mình về gặp bố mẹ, hai nhà cũng bắt đầu nói chuyện cưới xin. Mình cứ tưởng sóng gió qua rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Đúng lúc đó ở công ty có một bạn nam nhỏ hơn mình 1 tuổi bắt đầu theo đuổi. Bạn ấy biết mình có người yêu nhưng vẫn thường xuyên hỏi han, sáng mua cà phê, hôm nào mình tăng ca thì chờ đưa về. Mình từ chối nhiều lần, nhưng thú thật mình lại thích cảm giác được một người để ý từng chút một. Có hôm mình cãi nhau với người yêu vì anh lại hoãn buổi đi xem nhẫn cưới do công việc. Đang tức, mình nhận lời đi ăn với bạn kia. Mình đã nghĩ chỉ là một bữa ăn thôi, nhưng tối ấy hai đứa đi uống thêm, nói chuyện đến gần 1 giờ sáng. Sau hôm đó, thay vì dừng lại, mình lại bắt đầu giấu người yêu để tiếp tục nhắn tin với cậu ấy.
Mọi chuyện đi xa rất nhanh. Mình bắt đầu xóa tin nhắn trước khi về nhà, nói dối là tăng ca để đi ăn cùng người kia. Có lúc đang ngồi cạnh người yêu mà điện thoại rung lên, mình còn quay màn hình xuống vì sợ anh nhìn thấy. Điều đáng trách nhất là mình biết rõ mình đang làm sai nhưng vẫn tự bào chữa rằng “mình chỉ đang thiếu sự quan tâm”. Người đến sau nói những câu mình muốn nghe, nhớ từng món mình thích, sẵn sàng chạy đến gặp chỉ vì mình bảo đang buồn. Còn người đã yêu mình 4 năm lúc ấy lại trở thành người mình đem ra so sánh. Có lần mình đã định thú nhận tất cả rồi dừng lại, nhưng cứ lần lữa hết ngày này sang ngày khác.
Cuối cùng người yêu mình tự phát hiện. Hôm ấy điện thoại mình để trên bàn, tin nhắn của cậu kia hiện lên đúng câu: “Tối nay mình gặp nhau như hôm trước nhé.” Anh không làm ầm lên, cũng chẳng chửi mình. Anh chỉ ngồi đọc hết những gì mình chưa kịp xóa rồi hỏi: “Em còn điều gì muốn nói với anh không?” Mình khóc, xin lỗi, nói rằng mình vẫn yêu anh và muốn chấm dứt với người kia. Anh im lặng rất lâu rồi bảo: “Anh có thể tha thứ cho việc em hết yêu anh, nhưng anh không biết phải tiếp tục thế nào khi người anh định cưới đã nói dối anh từng ngày.” Sáng hôm sau anh thu dọn vài món đồ ở nhà mình, trả lại chìa khóa rồi đi. Chiếc nhẫn anh đã đặt để cuối tháng cầu hôn mình, sau này mình mới biết qua chị gái anh.
Giờ người con trai kia vẫn nhắn tin, vẫn nói sẽ ở bên mình nếu mình đồng ý. Nhưng kỳ lạ là khi người yêu cũ thật sự rời đi, mình mới nhận ra những rung động với người đến sau chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mình không thể đổ lỗi cho việc người yêu vô tâm, cho chuyện cưới xin bị trì hoãn hay cho người thứ ba theo đuổi quá nhiệt tình. Mình hoàn toàn có thể nói chuyện thẳng thắn hoặc chia tay trước khi bước sang một mối quan hệ khác, nhưng mình đã chọn cách tệ nhất: vừa muốn giữ người cũ, vừa muốn hưởng cảm giác mới mẻ từ người mới.
Mình viết câu chuyện này biết chắc sẽ bị trách, và mình cũng không có gì để biện minh. Chỉ muốn nhắn với những ai đang yêu lâu năm mà bỗng gặp một người khiến mình rung động: đừng vội nghĩ cảm giác mới mẻ đó có nghĩa là người mới tốt hơn người đã ở cạnh mình nhiều năm. Nếu thật sự không còn yêu, hãy kết thúc tử tế trước khi bắt đầu với người khác. Đừng như mình, đến khi người ta buông tay thật rồi mới phát hiện thứ mình đánh đổi cả một mối tình 4 năm để lấy chỉ là vài tháng cảm xúc nhất thời.
Facebook Comments