Chỉ đơn giản là anh muốn yêu 1 cô gái bình thường, vậy thôi!
Nay đọc đc bài viết 1 bạn nữ mắc K ở tuổi 23, lại chợt nhớ về mình trước đây…năm ấy, mình 24 tuổi, vừa ra trường được 2 năm (à mình cũng cựu sinh viên NEU nhé mọi người). Mình và người yêu khi ấy yêu nhau được 7 năm, từ khi chúng mình còn học cấp 3. Cái khoảng thời gian tình cảm nhất, có lẽ là lúc mới yêu cho đến khi mới lên đại học, sau thời gian ấy thì chúng mình bận làm thêm, bận đi học nên thời gian dành cho nhau cũng ít đi…nhưng vẫn chấp nhận. Ý chấp nhận ở đây nghĩa là ai cũng vậy thôi, khi chúng ta dành thời gian vào việc khác thì sẽ dành được ít thời gian cho tình yêu hơn, mà ai rồi cũng phải tập trung vào việc học, việc làm…để kiếm tiền, lo cho cuộc sống mà.
Đến lúc ấy, ra trường 2 năm, chúng mình vẫn yêu nhau, vẫn bình thường, ngày đi làm, tối về học thêm để chuẩn bị thi thạc sĩ, mà mình thì học, còn anh thì đi làm thêm, cuối tuần cố dành thời gian cho nhau, ai cũng có con đường phát triển sự nghiệp của bản thân nhưng cũng ko quên việc là chúng mình đang yêu nhau.
Đến 1 thời gian, mình cảm thấy bản thân không ổn do đi khám tổng quát (công ty mình đợt ấy cho mỗi người 1 khoản 3,5tr/1 năm để đi khám tổng quát), khám xong bác sĩ có nói đi sinh thiết để kiểm tra chính xác…thì sau đó, mình được trả lại kết quả là ung thư cổ tử cung…, mình lúc ấy nghe bác sĩ nói là cứ bình tĩnh, có thể chữa được, không phải lo…
Mình ngay sau đó, gọi điện cho người yêu mình, nói về tình trạng sức khỏe…mình cũng nói bác sĩ nói có thể chữa trị được. Anh lúc đó im lặng 1 lúc, mình hỏi: “Anh có nghe em nói ko đấy” thì anh bảo “Ừ ừ anh đang nghe đây, thôi em cứ bình tĩnh, sẽ qua thôi”
Nghe bạn trai mình an ủi thì cũng thấy an tâm phần nào…nhưng rồi mọi người biết gì không? Chỉ 3 tuần sau, anh ấy nói với mình là muốn dừng lại, mình hỏi lý do thì chỉ thản nhiên trả lời:
– Chỉ đơn giản là anh muốn yêu 1 cô gái “bình thường”…vậy thôi!
Nghe đau lòng mọi người nhỉ, vậy là mình sau khi phát hiện ra bệnh thì thay vì ở bên mình, động viên mình cố gắng thì anh lại nói như vậy, nói mình là 1 cô gái “Không bình thường”…thậm chí anh còn nói là muốn yêu 1 người con gái có sức khỏe ổn định, mình như vậy có thể sau này sẽ ảnh hưởng đến cả việc sinh con đẻ cái…anh không muốn vậy và anh cũng có quyền lựa chọn. Anh nói mình lớn rồi chắc cũng hiểu điều anh vừa mới nói ra.
Khi ấy mình cũng chẳng còn gì để níu kéo, họ đã hết tình cảm với mình rồi, mà mình còn nghĩ là chắc là hết từ trước nên chỉ cần lý do để buông tay thôi, mình cũng cảm nhận được điều ấy nhưng ko chắc chắn cho đến khi anh nói ra.
Chấp nhận, cũng đau lòng nhưng bạn bè, bố mẹ, an ủi, động viên vì khi ấy mình vừa như vậy, lại đang trong quá trình điều trị, nếu ko tích cực thì cũng khó… mình cũng nghĩ bản thân giờ ko khỏe cũng ko ổn, anh nói cũng hợp lý ở chỗ ko ai muốn yêu 1 cô gái lúc nào cũng yếu đuối cả, yếu cả về tinh thần và thể chất…
Để rồi hóa ra mọi người à, mình đã bị cắm sừng trước khi chia tay, cái hôm mình thông báo kết quả cho người yêu thì lúc đó người yêu mình đang đi xem phim với người con gái khác…Sau 1 tháng chia tay thì người yêu cũ mình cũng công khai người yêu mới…
Nghĩ lại đến đây lại thấy đau lòng…nhưng thôi, đến giờ thì mọi chuyện cũng đã ổn, mình cũng đã khỏi ung thư, cuộc sống giờ vẫn 1 mình đổi lại thì công việc mình cũng tốt, có nhiều người bạn hơn, đi nhiều nơi, làm được nhiều điều mình thích mà không phải phụ thuộc ai.
Mình cũng ko biết mình cứ như này, 1 mình đc đến bao giờ nhưng thôi, với những gì mình đã trải qua thì hiện tại, mình chưa sẵn sàng cho 1 mối quan hệ mới và vẫn vui khi ở 1 mình, vậy là ổn rồi đúng ko mọi người.
Facebook Comments