Chênh vênh tuổi 31.
Xin chào mọi người, mình đang sắp bước vào tuổi 31 của cuộc đời, sắp thất nghiệp và sắp làm mẹ đơn thân. Chuyện cuộc đời mình quả thật nói tới ai cũng không nghĩ là con gái 26 tuổi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi như mình mà quen 1 người đàn ông năm nay tròn 50 tuổi, có với nhau 1 đứa con nhưng không danh phận gì ngoài tờ đăng ký kết hôn lúc bầu 7 tháng. Mình quen người đó lúc vừa tốt nghiệp về nhà chơi, duyên nợ đến ai nghĩ được gì, ban đầu nghĩ về chơi vài hôm xong lại lên Sài Gòn tìm việc làm, nhưng mà tình yêu vận vào người thêm đi mấy năm trời nhà có đứa con gái ba mẹ không ai lo lắng nên mình quyết định tìm việc ở quê. Nói về hắn 1 chút: 1 đời vợ lại có tính mê nuôi gà cờ bạc, chỉ là lúc theo đuổi nhiệt tình nuông chiều mình. Vợ hắn bỏ đi trước khi mình về quê, theo người đàn ông khác. Họ cũng ly dị sau khi đó rồi mới quen mình.
Quen nhau được 1 năm thì xích mích mâu thuẫn do hắn cờ bạc cả ngày không chịu đi làm, mình quyết định chia tay. Chia tay được 2 tháng mình mới biết có bầu, gia đình kêu sinh ra tự làm mẹ đơn thân nhưng lúc đó kinh tế mình chưa có, nghĩ là con cũng cần có ba, mình suy nghĩ tới tận 7 tháng bầu mới đăng ký kết hôn để chuẩn bị sinh con, cũng chỉ qua lại chứ 2 đứa không ở chung nhà, mình vẫn ở ngoại. Hắn theo đạo nên kêu không thể cưới vợ 2, dòng họ không chấp nhận. Sau này mình mới biết tất cả chỉ là giả dối. Mang thai sinh con mình cũng chỉ có 1 mình chăm con, ông bà ngoại cũng bận việc không thể ở nhà suốt với mình, còn hắn vẫn đi cờ bạc từ sáng tới khi nào mình gọi về, ít chăm con hơn.
Rồi con được 1 tuổi bắt đầu thời gian hắn nợ, chơi bời thua lỗ dần, tiền chăm con không còn đưa. Mình phải tự chăm con, tự bán thêm quán trà sữa tầm chiều tối, còn hắn có nhiêu thì xào qua Campuchia hết, con mình lo từ tháng 9/2024. 2/2025 mình bắt đầu xin làm ở phòng khám với lương ổn định, cho con đi học tới nay 7 tháng, nhưng hắn chỉ đóng học 2 tháng cho con và không hề chu cấp gì nữa. Mình đi làm môi trường y tế nên có đồng nghiệp, hắn đâm ra ghen tuông. Trưa nào cũng ngồi trước cửa phòng khám canh mình, xe gắn định vị, Zalo, điện thoại cũng xem mỗi ngày. Cuộc sống trở nên như tù, mỗi ngày về chỉ nghe điện thoại hỏi “mày đi làm sao giờ này chưa về” chứ chưa bao giờ hỏi mình có mệt không. Mình có bạn ở phòng khám, lâu lâu rủ nhau đi ăn ốc, cà phê, trà sữa thì bị hắn cho người lên tận nơi chụp hình, quay phim kêu mình ngoại tình. Mãi sau này mình mới biết, chỉ là kiếm cớ để lót đường cho vợ cũ về. Mấy bạn không lầm đâu, là người phụ nữ qua tay 3, 4 người đàn ông đó được mấy bà chị nó kêu về ở lại với nó thay vì mình, còn nói “trước giờ chỉ công nhận 1 đời vợ bên đó.” Ngay cả con mình qua đó cũng không hề dòm ngó, bé 2 tuổi rồi mà đâu có nhà nội hay cô dì chú bác biết tới.
Mình thương con với mình độc lập nên không cần. Đỉnh điểm đầu tháng 7 hắn quậy ở phòng khám mình, kêu mình ngoại tình. Chỗ buôn bán của mẹ mình hắn cũng chửi, ép mình ly dị. Hiện tại mình chỉ nộp đơn đơn phương ở tòa chưa được giải quyết. Hơn nữa là nó dẫn vợ cũ về nhà nó ở và ăn nằm với nhau như chưa chuyện gì xảy ra, xong thêu dệt nên câu chuyện mình là tiểu tam giật chồng bà đó. Mình không hề biết bà đó là ai, lúc mình về bà bỏ đi được 4 tháng theo ông ở Sài Gòn rồi. Giờ hằng ngày cuộc sống mình như cực hình, 2 người đó ôm ấp nhau chạy gần nhà mình cho mình thấy, tối đến ngủ chung. Mình có con nên không muốn chuyện lớn ra, người thiệt thòi là con, nhưng theo luật mình vẫn là vợ hợp pháp. Hôm qua nó vẫn xuống chỗ mình làm thêm quậy bắt mình kí vô đơn ly dị để nó lại đăng ký kết hôn với vợ cũ. Con nó không hề đá động tới. Giờ ai cũng khuyên mình bỏ cho xong, nhưng mà như vậy có phải quá dễ dàng cho họ.
Facebook Comments