Chào mọi người, có thể mình là bà chị chồng trong truyền thuyết.
Em trai mình 24 tuổi lấy vợ được 9 tháng và vừa sinh em bé được 3 tháng, em dâu mình 20 tuổi không đi làm. Hai đứa quen nhau 3 – 4 năm rồi mới cưới. Em mình cũng hay dẫn em ấy về nhà chơi nhưng mình đi làm xa nên không biết mặt, đến ngày cưới mình mới gặp em ấy. Hiện tại thì mình làm việc ở nhà nên đang sống chung với ba mẹ, vợ chồng em mình và 2 đứa cháu con của chị mình.
Việc nhà có mẹ mình làm, cũng là những việc cơ bản phơi quần áo, quét nhà lau nhà rửa bát thôi, nấu ăn thì mẹ mình nấu. Hiện tại em ấy chỉ chăm con chứ không đụng vào việc nhà. Em dâu mình có nói là lúc còn ở nhà thì nấu ăn dọn dẹp trong nhà, đến lúc về nhà mình mẹ mình nhờ em nhặt rau thì em ấy bảo không biết nhặt. Mẹ mình có bảo để bà chỉ cho thì em nhặt cả lá sâu vàng úa và lá non tươi ăn được chung với nhau.
Mẹ bảo em ấy quét nhà thì em quét đâu đó được 3 ngày lúc mới cưới, đến sau này mẹ bảo em quét thì em trả lời: “Thôi con mệt lắm mẹ quét đi”, thế là đến bây giờ mới thấy quét nhà đôi ba lần. Bà nội mình ghé nhà chơi thì em không chào. Em trai mình hỏi sao thấy bà mà không chào thì em ấy: “Bà có chào em đâu mà em chào bà”, bà nghe xong đi về luôn.
9 tháng về nhà mình chưa bao giờ em ấy ăn chung với nhà mình một bữa cơm nào, kể cả nhà có giỗ. Gọi em ra ăn thì em đủ lý do: “Con ăn sau, con mệt, con nằm tí, con đau đầu…” rồi lát sau em tự mang cơm vào phòng ăn. Con ngủ thì em ngủ hoặc nằm bấm điện thoại, con thức thì em ấy nằm bấm điện thoại hoặc cho con uống sữa (con uống sữa ngoài). Hỏi sao không cho ti sữa mẹ thì em: “Nó không chịu ti” (lúc mới sinh được 3 – 4 ngày đứa bé không chịu ti thế là em ấy không cho ti luôn).
Mẹ mình có 5 người con, 6 đứa cháu, nuôi con của chị mình từ lúc mới sinh tới bây giờ đã được 7 năm. Nhưng hễ bồng con của em ấy là: “Mẹ đừng bồng kiểu đấy, nó mới uống sữa mẹ bồng rồi nó nôn, mẹ không được lắc sữa kiểu này, mẹ đừng bế em kiểu kia”, riết mẹ mình không bế, chỉ bế lúc em ấy dỗ con không nín thì mang ra cho mẹ mình.
Tuần vừa rồi nhà mình có giỗ, cô dì chú bác ở xa về rất đông thì tối đó em ấy lại cãi nhau gì đấy với mẹ mình rồi vào gom áo quần bỏ về ngoại, em mình chạy theo chở lui. Mà câu chuyện cãi nhau chỉ là việc bồng em ra trước nhà ngồi cho mát thôi. Đến hôm sau em ấy lại kiểu như chưa có chuyện bỏ nhà đi mà vẫn như bình thường không giận hờn gì cả.
Em nhốt đứa nhỏ (3 tháng tuổi) trong phòng từ ngày sang đêm, đêm sang ngày. Ba mẹ mình có nói bồng ra ngoài cho thoáng để nó nhìn xung quanh chứ nhốt nó mãi thế thì em ấy không trả lời cũng không hành động gì luôn, nhốt hoài trong phòng. Mấy hôm sau giỗ, ba mình bảo em trai gọi em dâu ra để ba nói chuyện thì: “Con mệt, con mới ăn cơm xong nằm tí đã, con đang trông con, con đau đầu…” và cũng không ra gặp ba mình. Còn nhiều chuyện vặt vãnh khó hiểu của em dâu nữa.
Mọi người sẽ hỏi sao không bày vẽ nói chuyện dạy bảo khuyên nhủ em ấy, nhưng em chỉ làm theo ý em, không nghe theo ý ai, không nghe lời ai khuyên nhủ nên làm thế này nên làm thế kia, mà em thì theo ý em ai khuyên nói gì mặc kệ. Nhà mình chưa nói nặng lời hay quát tháo gì mà em chưng gương mặt như kiểu nhà mình có lỗi với em.
Hiện tại em ở nhà trông con với mẹ mình, em trai, mình với ba mình đi làm tối mới về nhà, nhưng hở một tí là em ấy lại gọi em trai mình về. Con khóc lại không gọi mẹ mình mà lại gọi cho em mình đang đi làm về dỗ con. Em dâu mình nói chung rất ba chấm. Mình thấy em làm gì không đúng thì cũng có góp ý, chỉ bảo dặn dò em mà em nghe như không nghe, kiểu ai nói gì nói tôi không quan tâm, riết mình không muốn nói nữa.
Facebook Comments