Chắc không ai ngốc nghếch như mình.
Cũng chẳng biết từ đâu, đại loại như này, nhà em ấy gần nhà mình, khi ấy mình học cấp 3, lớp 10 thì em mới học lớp 5 (em kém mình 5 tuổi), thì chuyển đến gần nhà mình, nhà em thuê ở trong ngõ, bố mẹ em nhà cũng khó khăn nên cứ nay đây mai đó, sách vở, quần áo còn phải đi xin, tiền thì có bao nhiêu tiết kiệm cho em ăn học. Ban đầu thì bố mẹ đi xin vì cũng mới đến, mọi người ko biết hoàn cảnh, sau quen rồi thì mọi người toàn chủ động cho quần áo, giày dép, có người mua cả sách bút để tặng…nói chung là cần gì mọi người xung quanh giúp đấy…
Sau này đến khi mình đại học năm 2 thì nhà em chuyển về quê vì chủ nhà đòi lại nhà để họ xây sửa…khi ấy em cũng lên lớp 10, về quê học trường cấp 3 ở quê. Mình và em vẫn giữ liên lạc…thi thoảng có nhắn tin, nói chuyện, mình cũng hỏi han tình hình gia đình.
Thật ra ban đầu mình cũng chỉ coi em như 1 đứa em trong xóm nhưng sau này, em càng lớn càng xinh đẹp, mình cảm thấy có tình cảm với em…
Cho đến khi em chuẩn bị lên đại học, em học cũng tốt nhé nhưng lần ấy mình và em tâm sự, em nói là sẽ học xong cấp 3 rồi đi làm thôi, chứ bố mẹ ko có tiền cho em đi học, dưới em còn 1 em trai nữa…xong vì bố mẹ cũng có tuổi, bố em đợt ấy mới bị tai nạn lao động, 1 phần tiền tích lũy cũng để chữa, mổ cho bố…rồi bố yếu, mẹ cũng ko đi làm ngoài đc mà về làm việc loanh quanh ở gần nhà còn chăm bố, chăm em…làm cho quán cơm, dọn dẹp rồi rửa bát ấy. Em nói là lúc ấy đi học đại học thì sẽ ko có tiền đóng học phí, rồi lại gánh nặng trên vai mẹ nên em xác định học xong rồi đi làm.
Mình lúc ấy ko nghĩ ngợi gì, vì mình cũng mới ra trường, đi làm, mình vừa làm công ty, vừa làm thương mại điện tử, rồi đầu tư buôn bán thêm, nói chung cũng nhờ hồi sinh viên mình nhanh nhạy nên lúc ra trường có kinh nghiệm, gặp thời nữa…nên thu nhập cũng tốt, mình nói riêng tiền học phí…mình sẽ cho em vay, ban đầu mình định nói là cho nhưng mình hiểu tính em ko bao giờ nhận của ai 1 đồng, em luôn quan niệm của cho là của nợ nên mình nói như vậy cho thoải mái, nói chung đoạn trao đổi mình cũng khéo léo sao em có thể thoải mái nhận khoản ấy, mình cũng nói là nếu cần sẽ lo cho em cả tiền ăn, ở, tiền trọ…nhưng em phải chứng minh cho mình thấy bằng kết quả học tập của em.
Em cũng nói sẽ suy nghĩ…nếu được thì em sẽ vay mình đến khi em tự lập được, em sẽ trả dần. Mình còn nói lúc nào trả cũng được, ko cần phải ngay, phải gấp, khi nào cuộc sống, công việc ổn định trả sau cũng đc.
Tất nhiên lý do 1 phần cũng là mình thích em nên mình mới làm như vậy, chứ ko tự nhiên mà…
Sau đó, em đồng ý với mình, khi mẹ em hỏi em thì em nói với bố mẹ là em tự lo được, có người tài trợ, em ko nói là mình…
Và rồi em đỗ đại học, em đỗ 1 trường cũng thuộc khối ngành Kinh tế ở Hà Nội (mình xin giấu), và mình lo cho em học phí 3 năm, năm thứ 4 em tự đi làm, có tiền, ko cần vay mình nữa nhưng đến khi em ra trường đi làm thì em mới bắt đầu trả đc cho mình (trước đó em có nhưng mình nói ưu tiên lo cho bản thân, bố mẹ trước).
Mình cũng từng tỏ tình em 4 lần nhưng lần nào em cũng từ chối, em nói là hoàn cảnh 2 gia đình khác nhau, mình xứng đáng có được người tốt hơn làm vợ…rồi em nói còn phải lo cho bố mẹ, đại loại có rất nhiều lý do để em từ chối mình, ban đầu mình nghĩ hay thôi ko cho em vay nữa nhưng như vậy…lại đàn bà quá :)) chỉ vì họ ko yêu mình mà mình lại lật lọng…em còn nói em coi mình như 1 người anh trai trong gia đình.
Rồi em ra trường, đi làm, chúng mình vẫn giữ mối quan hệ anh em…vì mình cũng có kinh nghiệm đầu tư, chạy, làm quảng cáo, rồi sàn này kia…nên em vẫn thi thoảng gặp mình trao đổi công việc. Mình vẫn thích em nhưng dần cũng coi em như 1 đứa em, vẫn hi vọng, 1 ngày nào đó em sẽ mở lòng với mình, mình vẫn chờ.
Và rồi năm nay, mình 31 tuổi, nhà cửa, xe cộ, tài sản, nói chung cuộc sống đủ đầy, chẳng thiếu gì, bố mẹ cũng để mình thừa kế 1 chút và…cũng vừa nhận được giấy mời cưới của em “Cuối tuần sau anh về chung vui với vợ chồng em nhé! Em cảm ơn anh rất nhiều! Em hay kể về anh cho chồng em nghe lắm! Ko có anh động viên, cho vay thì bố mẹ em, bản thân em ko có ngày hôm nay ấy”
– “Chắc chắn, anh phải có mặt rồi! Bận đến mấy cũng về nhé!”
Nói ra thì nghe thoải mái nhưng thật sự, mình cũng đau lòng lắm mọi người à…thôi có lẽ bây giờ mình nên buông bỏ, tìm cho mình 1 hạnh phúc mới rồi nghĩ lại cũng ngốc nghếch thật, biết là chẳng đi đến đâu, bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn hi vọng.
Facebook Comments