Câu chuyện của tôi – một người mẹ, một cô giáo nhỏ.
Tôi là một cô giáo, cũng là một người mẹ có con nhỏ hơn 11 tháng tuổi.
Từ ngày sinh con đến nay, tôi gần như chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Con tôi hay ốm, biếng ăn, đêm khóc, ngày quấy, nên hầu như tôi phải làm mọi thứ một mình. Chồng tôi là bộ đội, công tác xa nhà, chỉ có thể gọi điện về động viên.
Tôi ở cùng nhà ngoại, nhưng mẹ tôi còn phải chăm em nhỏ, nên phần lớn việc chăm con, nấu ăn, lo cho con đi học… đều do tôi tự xoay xở.
Mỗi buổi sáng, tôi dậy từ sớm, chuẩn bị cháo cho con. Mẹ giúp tôi nấu cháo trắng, còn tôi nấu thịt, rau, trộn lại để kịp cho con ăn.
Con biếng ăn, mỗi bữa ăn là một “cuộc chiến” — tôi vừa dỗ, vừa năn nỉ, vừa xót xa nhìn con ngậm cháo mà chẳng chịu nuốt. Vì thế, ngày nào tôi cũng ra khỏi nhà muộn hơn mong muốn, chỉ có vài phút ít ỏi để chuẩn bị trước khi đến trường.
Dù vậy, tôi vẫn cố gắng bước lên bục giảng với nụ cười, dù trong lòng đầy lo lắng, đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ.
Có những lúc con ốm, tôi phải thức suốt đêm bế con, lau mồ hôi, dỗ con nôn, con khóc. Rồi sáng ra, người mẹ ấy vẫn đến trường như chưa có gì xảy ra.
Khổ nhất là những ngày hai mẹ con cùng ốm. Tôi sốt, chóng mặt, mệt lả, nhưng vẫn phải cố gắng ngồi dậy để cho con uống thuốc, dỗ con ngủ, rồi lại thức cả đêm canh chừng cơn ho, cơn sốt của con.
Không ai thay được, không ai giúp được, chỉ có hai mẹ con ôm nhau, khóc run rẩy giữa đêm, vừa thương, vừa tội cho chính mình.
Đã hơn 6 tháng nay, tôi vẫn đi làm đều, nhưng chưa nhận được đồng lương nào. Kinh tế vì thế càng thêm khó khăn — tã, sữa, thuốc men, chi tiêu… đều chồng chất. Có những ngày nhìn con bệnh, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, tự nhủ “rồi sẽ qua thôi”, để giữ lòng mình không gục ngã.
Tôi không muốn than thân, cũng không cần ai thương hại.
Tôi chỉ muốn được mọi người hiểu rằng — có những người mẹ, người phụ nữ, vẫn đang cố gắng từng ngày giữa bộn bề công việc, con nhỏ và cả nỗi cô đơn không tên.
Tôi chỉ mong một chút thấu hiểu, một chút cảm thông, để có thêm động lực mà tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn — làm mẹ, làm cô, và làm người.
Facebook Comments