Cả một đời ân oán.
Có những câu chuyện, khi kể ra, người ngoài mới hiểu rằng không phải cứ cùng chung dòng máu thì sẽ có tình thân. Mẹ mình lấy ba mình – một người đàn ông gia trưởng. Những năm sau 1975, cuộc sống vô cùng khốn khó. Để nuôi chồng, nuôi con, mẹ làm đủ nghề: Làm rẫy, chăn nuôi, làm bánh, nấu rượu… miễn là có tiền để gia đình sống qua ngày.
Trước khi cưới mẹ, ba đã từng có một đời vợ. Mẹ biết, nhưng vẫn chấp nhận. Đó là thời mà mỗi người chỉ có một chiếc quần để mặc, ai cũng nghĩ chỉ cần có một mái nhà là đủ. Nhưng từ ngày bước chân về làm dâu, chưa một ngày nào mẹ được sống yên ổn. Đó là những trận đòn roi vô cớ, những lời ch*i bới, thóa mạ, chì chiết, thậm chí xúc phạm cả ông bà ngoại mình. Người đáng lẽ phải che chở cho vợ con lại trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất trong căn nhà ấy.
Rồi lần lượt các anh chị mình ra đời, sau đó là mình và đứa em út. Các anh chị và em đều có nhiều nét giống ba. Chỉ riêng mình, ai gặp cũng nói mình chẳng giống bên nội chút nào.
Chỉ vì điều đó, ba luôn nghi ngờ mẹ. Ông cho rằng trong những lần ông vắng nhà, mẹ đã phản bội ông với người bán nước mắm, chỉ vì mái tóc mình xoăn giống người ấy. Đó là một lời buộc tội vô cùng tàn nhẫn, và mẹ phải mang theo sự oan ức ấy suốt nhiều năm.
Còn mình…Từ khi sinh ra, mình gần như trở thành cái gai trong mắt ba.
Trong số các anh em, mình là người vô cớ bị đòn ròi nhiều nhất. Việc nặng trong nhà đều đổ lên vai mình. Những trận đòn đến bất ngờ, không cần lý do. Có những lần chỉ vì một ánh nhìn, một câu trả lời không vừa ý, hay đơn giản chỉ vì ông nhìn thấy mình là đủ để cơn giận trút xuống.
Đến bây giờ, trên người mình vẫn còn những vết sẹo do những trận đòn năm ấy để lại. Có những vết sẹo đã mờ theo năm tháng, nhưng nỗi đau thì chưa bao giờ biến mất.
Điều đáng sợ nhất không phải là những trận đòn roi, mà là cảm giác lớn lên trong suy nghĩ rằng người sinh ra mình lại ghét bỏ mình chỉ vì mình không giống ông.
Nhiều người hỏi sao ba mình không đi xét nghiệm ADN. Thật lòng mà nói, đã có lúc mình chỉ mong điều đó xảy ra. Mình từng ước mình không phải là con của ông. Mình chỉ mong, ở đâu đó, mình là con của một người cha hiền lành, biết yêu thương con mình.
Nhưng điều đó mãi chỉ là một giấc mơ. Ba mình không đi làm. Mọi gánh nặng kinh tế đều đổ lên vai mẹ. Mẹ kiếm từng đồng nuôi cả gia đình, còn ông lấy tiền của mẹ đi uống rượu. Mỗi lần say xỉn trở về, điều chờ đợi mẹ con mình lại là những trận đòn và tiếng chửi kéo dài trong đêm.
Có người lại hỏi vì sao mẹ không ly hôn. Có lẽ mẹ thuộc thế hệ phụ nữ ngày xưa, luôn nghĩ rằng dù khổ đến đâu cũng phải giữ cho con một mái nhà. Chỉ tiếc rằng, đó là một mái nhà đầy nước mắt.
Cơn ác mộng của mình chỉ thật sự kết thúc khi mình lấy chồng. Thực ra, trước khi cưới, mình đã dọn ra ở riêng để thoát khỏi những ngày tháng ấy. Có người từng xem những đoạn video nói về chuyện con cái tổ chức đám cưới mà không mời cha. Mình cũng từng ở trong hoàn cảnh đó.
Mình không muốn ông xuất hiện trong ngày vui nhất cuộc đời mình. Nhưng dù đau đến đâu, mình vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng ông là người sinh ra mình.
May mắn thay, mình gặp được một người chồng luôn yêu thương và bảo vệ mình. Rồi mình sinh một cậu con trai kháu khỉnh.
Điều trớ trêu nhất là hầu như ai gặp con cũng đều nói thằng bé giống ông ngoại như đúc. Mỗi lần nghe câu nói ấy, tim mình như thắt lại. Mình sợ con sẽ mang theo hình bóng của người mà cả đời mình chỉ muốn quên đi.
Cho đến hôm nay, con mình đã hai tuổi. Mình có về thăm ba vài lần, nhưng chưa một lần đưa con theo. Không phải vì mình muốn cắt đứt tình máu mủ.
Mà bởi mình chưa đủ mạnh mẽ để nhìn thấy con mình đứng trước người đã gieo vào tuổi thơ mình quá nhiều nỗi ám ảnh. Giờ đây, mẹ đã ly hôn với ông, cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân như địa ngục kéo dài hàng chục năm.
Mình từng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ khép lại.
Nhưng có những vết thương không chảy máu nữa vẫn đau. Và điều khiến mình day dứt nhất là mỗi khi nhìn con trai lớn lên, mình lại thấy thấp thoáng dáng hình của người mà suốt cuộc đời này mình chưa từng biết cách để yêu thương hay tha thứ.
Facebook Comments