Buông bỏ quá khứ và sống với hiện tại.
Mình và người yêu cũ từng có một mối tình đẹp vào năm mình 20 tuổi. Mình yêu anh không phải vì ngoại hình hay điều kiện, mà bởi tính cách anh rất chững chạc và điềm đạm. Anh luôn quan tâm đến mình từ những điều nhỏ nhặt nhất từ bữa ăn, giấc ngủ, lau từng chiếc bát, đôi đũa cho mình. Anh luôn nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến, nói những lời yêu thương từ tận đáy lòng mà mình cảm nhận được rằng đó chắc chắn là tình cảm thật sự.
Anh hiểu mình đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là anh đã biết mình đang nghĩ gì. Nếu mình khóc, anh sẽ pha trò để làm mình cười. Anh dạy mình cách yêu thương và kiềm chế cảm xúc nóng giận. Dù anh chỉ hơn mình một tuổi, nhưng từ khi yêu anh, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, cho đến khi mình về thăm nhà anh. Ba mẹ anh không đồng ý vì khoảng cách địa lý giữa hai đứa khá xa (khoảng 100km). Hơn nữa, ba mẹ anh không hài lòng vì mình chỉ học một trường cao đẳng bình thường, còn anh thì học tại một trường quân đội.
Sau khi bị ba mẹ anh phản đối, mình đã nói lời chia tay vì lúc đó tình cảm chưa quá sâu đậm. Nhưng anh đã động viên mình cùng cố gắng thuyết phục ba mẹ, khiến mình cũng xuôi lòng và yêu anh nhiều hơn theo thời gian.
Cho đến khi mình tốt nghiệp ra trường, mình về gần nhà làm việc, còn anh công tác tại một đơn vị gần quê anh. Có lẽ một phần vì xa mặt cách lòng, cộng với việc ba mẹ anh vẫn phản đối chuyện tình cảm giữa hai đứa, anh đứng giữa hai lựa chọn tình yêu và hiếu nghĩa. Rồi trong một lần cãi nhau, anh chọn cách im lặng và không bao giờ liên lạc với mình nữa. Không một lời chia tay, không một lời giải thích. Chúng mình xa nhau trong sự im lặng đến đáng sợ. Thời điểm đó, mình rất buồn và đau khổ.
Sau một thời gian nguôi ngoai, mình gặp người chồng hiện tại. Cả hai nói chuyện khá hợp, chồng mình là người hiền lành, dễ tính, nhưng lại không có được sự chững chạc, điềm đạm và thấu hiểu như anh ngày trước.
Tình cảm cứ êm đềm trôi qua, hơn một năm sau thì mình kết hôn.
Bất ngờ là sau khi mình cưới, người yêu cũ mới nhắn tin hỏi thăm. Lúc này anh mới chia sẻ rằng anh chọn im lặng để mình rời đi. Anh nói rằng nếu mình ở bên anh, mình sẽ khổ nhiều vì gia đình anh không có điều kiện, ba mẹ anh lại phản đối. Anh rất thương mình, nhưng sợ rằng mình cứ chờ đợi anh rồi cuối cùng vẫn không được ba mẹ anh đồng ý, để rồi thanh xuân của mình lỡ dở. Anh buông tay để mình có cơ hội gặp được người tốt hơn. Thấy mình tìm được hạnh phúc, anh nói anh đã yên tâm. Sau đó, chúng mình không còn liên lạc nữa.
Cho đến một ngày, mình kiểm tra cước điện thoại của chồng và phát hiện anh có liên lạc với một người con gái làm nghề tay vịn. Lúc đó, con mình mới được 4-5 tháng tuổi.
Mình không thể tin rằng điều này lại xảy ra với mình. Chồng thực sự là một người rất hiền lành, biết lo cho gia đình và sống tiết kiệm. Mình không tận mắt chứng kiến những gì họ nói với nhau, cũng không biết liệu có đi quá xa hơn nữa hay không. Nhưng họ nhắn tin với nhau mỗi ngày, từ sáng đến tận 12 giờ khuya trừ cuối tuần, khi chồng mình về nhà.
Mình quá sốc và đau lòng. Một phần giống như sự trả đũa cho sự phản bội của chồng, mình nhắn tin lại với người yêu cũ. Nhưng mình không chia sẻ về chuyện này, chỉ nói chuyện để khỏa lấp nỗi buồn trong lòng.
Chúng mình có hẹn gặp nhau một lần, nhưng chỉ ngồi nói chuyện, không có gì đi quá giới hạn.
Sau thời gian cân bằng lại cuộc sống, mình chọn tha thứ cho chồng vì con còn quá nhỏ. Mọi thứ lại quay về nhịp sống thường ngày, nhưng trong lòng mình vẫn ghim một vết thương mà không bao giờ có thể quên.
Thời gian chung sống sau này, rất nhiều lần vợ chồng cãi nhau. Chồng mình vô tâm, bỏ mặc cảm xúc của mình. Anh không bao giờ nói lời yêu thương hay bày tỏ tình cảm.
Có lần mình bị ốm, phải nhập viện, nhưng chồng vẫn đi nhậu với bạn bè. Mình thấy tủi thân vô cùng.
Những tổn thương đó, cộng với sự vô tâm, khiến mình lại nghĩ về người yêu cũ.
Sau 10 năm hiếm hoi hỏi thăm nhau về cuộc sống, mình chủ động nhắn tin cho anh, chia sẻ tất cả những nỗi buồn trong lòng. Những chấp niệm về một tình yêu đẹp trong quá khứ cứ khắc khoải mãi, tiếc nuối và hối hận vì ngày đó không kiên nhẫn chờ anh lâu hơn.
Chúng mình nói chuyện rất nhiều, như thể quay lại thời mới yêu. Rồi chúng mình lại hẹn gặp nhau lần thứ hai, sau 10 năm xa cách.
Nhưng lần này khác, mình bỏ mặc tất cả, sống trọn vẹn khoảnh khắc với anh.
Chỉ một lần này thôi, mình sẽ buông bỏ hết những chấp niệm về một tình yêu đẹp trong quá khứ và trở về với thực tại.
Anh vẫn nhìn mình với ánh mắt trìu mến ấy. Sự thương xót mình hiện rõ lên khuôn mặt anh. Anh vẫn quan tâm, nhẹ nhàng như ngày nào, vẫn những lời yêu thương, những lời động viên.
Nhưng giờ đây, anh không còn là anh của 10 năm trước nữa.
Anh đã có vợ con.
Chúng mình không còn là của nhau nữa.
Cả hai hứa với nhau sẽ không gặp lại nữa, sẽ cùng sống hạnh phúc và tích cực với hai gia đình riêng biệt.
Mình sẽ cố gắng quên anh, khép lại mối tình đẹp đẽ tuổi 20 của mình.
Để nó mãi là một kỷ niệm đẹp, giống như thanh xuân tươi đẹp của một người con gái vậy…
Facebook Comments