Bố mẹ về đây, con yên nghỉ nhé!
Theo dõi và đọc những bài trong page từ rất lâu nhưng nay là lần đầu tiên mình muốn gửi đến page nhằm trải lòng để vơi bớt nỗi day dứt trong lòng mình từ ngày ấy và có lẽ sẽ còn theo mình đến cuối cuộc đời. Vợ chồng mình năm nay 34 tuổi, đã có 2 cậu con trai và 1 gia đình êm ấm, cũng không thuộc hang giàu sang nhưng cuộc sống cũng vừa đủ để lo cho các con ăn học…Vợ mình ngày ấy thấy chậm kinh và thử thai thì biết mang bầu đến tuần thứ 5. Cả 2 bọn mình đều đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc về tình hình tài chính trong gia đình, cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ. 2 bé nhà mình đều sinh mổ, bé thứ 2 mới được 22 tháng tuổi và vết mổ vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Và đợt covid năm 2022 cả nhà cũng bị covid nên lo ngại ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường sau này của con.
Và rồi bọn mình quyết định sử dụng thủ thuật ở bệnh viện để bỏ bé…Con mình, đã mãi yên nghỉ lại dưới tấc đất mà chính tay mình cuốc, mình dùng bàn tay vun từng vụn đất và đăp nấm mộ nhỏ cho con, cắm lên nén hương cùng bó hoa cúc trắng sơ sài, đặt lên 2 bịch sữa.…mình đã khóc, khóc rất nhiều, khóc ngay cả khi đến bây giờ viết bài này gửi cho page, nỗi day dứt giống như mình đang bỏ rơi một đứa con ở lại một nơi xa lạ, nỗi ân hận của một người bố, người mẹ mà chỉ có những ai đã và đang làm bố, làm mẹ mới hiểu được tình yêu dành cho con cái mình như thế nào, và sự chia ly tình mẫu tử mặc dù con chưa thành hình…
Đâu đó trong mình day dứt, liệu chúng mình có quá ích kỷ khi tước đi quyền được sống của con? Có lẽ đó chính là điều day dứt nhất mà mình sẽ giữ nó tới cuối cuộc đời…Ngày hôm nay mình buồn quá, nhớ con, mình xin phép tâm sự 1 chút.
Facebook Comments