Bố mẹ t mất rồi và toàn bộ tài sản để lại cho con gái nuôi
Đời cũng như phim, ai coi Trái tim mùa thu rồi chắc biết t giống như nhân vật nữ phản diện Shin-ae trong đó, chỉ khác là bố mẹ t nhận nuôi luôn cả đứa con nhầm đấy (mà t gọi là con nuôi dù giống con ruột hơn cả t) vì bố mẹ nuôi t quá nghèo và bố mẹ ruột không muốn người đó khổ. T được nhận về năm 11 tuổi, họ hàng thì chê t đen và ốm như ma cây, bố mẹ thì chê t ngốc nghếch vì chả biết hết chữ, trong khi lúc nhỏ cái ăn cái mặc t thiếu thốn đủ bề, t được học ở nhà tình nghĩa, nhà thờ bữa được bữa mất, còn đi bán báo bán vé số phụ bố mẹ nuôi.
Nói chung tuổi thơ t lớn lên với nhiều lời so sánh, chê bai. T cũng không đi học chính quy, chỉ học bổ túc thêm con chữ và 14 tuổi đã ra làm ở xưởng phế liệu của gia đình. Họ hàng bảo t là cô chủ, tiếp quản cơ ngơi nhưng thực ra t cũng chỉ làm công và nhận lương tháng như bao người, sổ sách giấy tờ chưa từng được chỉ dạy.
Năm 18 tuổi thì con gái nuôi đi du học, năm sau thì bố mẹ cũng sang đấy định cư. T ở lại với dì út vì lúc nhỏ t không có giấy khai sinh nên giấy tờ trục trặc, mà t nghĩ bố mẹ cũng không hề có ý định đưa t đi cùng. T chấp nhận số phận ở lại Việt Nam vừa làm ở xưởng với dì út vừa học thêm tiếng Nhật để đi XKLĐ (thời đó rất thịnh XKLĐ sang Nhật). Nhưng mà trầy trật mãi thì t cũng học được tiếng chứ chưa có duyên đi.
Năm t 23 tuổi thì bố mất nhưng chôn cất xong t mới hay, không phải vì sợ t buồn gì chẳng qua là không quan trọng để báo tin. Sau đó thì mẹ t có về Việt Nam một lần để xử lý giấy tờ nhà đất và xưởng, lúc đó mẹ có hỏi t muốn sang không mà thú thật nhìn vào mắt mẹ t không hề thấy có sự chân thành nào cả nên t trả lời luôn là không, t sẽ sống ở đây thôi. Một phần vì t đã lớn và hiểu cũng không còn khát khao tình cảm, lúc đó công việc cũng ổn định rồi (t ra làm riêng) và t có bạn trai là chồng t bây giờ.
Sau đó thì t kết hôn mẹ cũng không về, dì t làm chủ hôn và thứ tài sản lớn nhất mẹ cho là 2 cây vàng và 200 triệu tiền mặt trong ngày cưới. Đến tận bây giờ hơn chục năm mẹ không về lần nào nữa, t cũng chỉ hỏi thăm qua điện thoại và mạng xã hội như hình thức thôi chứ thực sự không có tình cảm.
Bây giờ mẹ mất hơn 2 tháng rồi và t mới được biết là nhà ở Việt Nam để lại cho dì út, tiền bán xưởng và những tài sản khác đã được chuyển sang Mỹ từ lâu và t cũng không được hưởng gì. Dì út thì không có con cái, trong họ hàng chắc dì thương t nhất vì t ở với dì, một tay dì nuôi t, dì nói dì mất thì nhà sẽ để lại cho t.
Cuộc sống t bây giờ ổn định rồi, cũng có chồng thương yêu (đây chắc là ông trời bù đắp cho t được người thương thật lòng) và con cái lớn khôn ngoan ngoãn, nên t thực sự không cần căn nhà đó hay muốn thêm tiền bạc gì. Nhưng mọi người có hiểu cảm giác hụt hẫng này không? Dù t không hề trông mong gì nhưng nghe kết quả thấy cũng chạnh lòng. Chồng t nói không nhận thì sẽ không mắc nợ, t cũng tự nhủ như vậy nhưng nay lướt trúng cái phim đấy không kiềm được nước mắt…
Cô con gái nuôi đó thì không thân cũng không ghét t, cả hai sống hai cuộc đời tách biệt trong một gia đình, cũng không có liên lạc gì nhiều. Lúc nhỏ t rất ghen tị nhưng không dám nói gì, người đó cũng không bắt nạt gì t cả. Chỉ là người lớn chưa bao giờ bênh vực t mỗi khi hai đứa có chuyện gì hay xung đột lợi ích thì t chắc chắn bị gạt ra.
Dì út cũng thiên vị sau này mới thương t vì chỉ có t với dì ở chung. Dì cũng khuyên nhủ t nên nhiều lúc ngẫm nghĩ cũng thấy biết ơn vì đã nhận lại t, cho t ăn học và có nhà để ở. Mặc dù có buồn lòng nhiều nhưng t thực sự cũng muốn nói cảm ơn bố mẹ! Đó là cách t tự an ủi mình. Văn hơi lủng củng mọi người thông cảm, t rất ổn chỉ là một chút buồn rồi trải lòng thôi…
Facebook Comments