Bố mẹ ơi, con sinh viên nhưng 2tr 1 tháng con không đủ tiêu.
Mình 2K6, hiện là sinh viên năm 3 ở Hà Nội. Bố mẹ mình đều có công việc ổn định, ngoài lương còn kinh doanh thêm nên kinh tế gia đình mình không đến mức khó khăn. Mình không biết chính xác thu nhập bao nhiêu, nhưng chắc khoảng 50-70 triệu/tháng. Nhà ở quê cũng có nhà cửa to đẹp đàng hoàng, bố mẹ vẫn mua sắm, đi ăn uống bình thường, còn có cả ô tô đi lại. Nhưng từ ngày mình lên đại học, mỗi tháng bố mẹ chỉ gửi cho mình 2 triệu, trong đó đã bao gồm tiền điện nước, tiền điện thoại và tiền tiêu vặt. Tiền trọ bố mẹ đóng riêng. Mẹ mình luôn bảo: “Sinh viên thì chỉ cần học, ăn cơm căng tin, có gì mà tốn…”
Nhưng thật sự 2 triệu ở Hà Nội chẳng dư dả gì. Một ngày mình cố gắng ăn khoảng 50-60k là đã gần hết số đó rồi, chưa kể tiền photo tài liệu, đồ dùng cá nhân, con gái mỗi tháng còn đủ thứ linh tinh. Mình gần như không dám đi cà phê với bạn, lớp rủ liên hoan cũng phải cân nhắc. Có hôm cuối tháng trong tài khoản còn 70k, mình đi siêu thị đứng tính từng quả trứng, gói mì xem mua cái nào rẻ hơn. Mình từng gọi xin mẹ thêm 500k vì tháng đó phải mua giáo trình, mẹ lại hỏi rất kỹ: “Tiền tháng này con tiêu gì mà hết nhanh thế?”. Sau đó mẹ kể ngày trước mẹ đi học một tháng còn chẳng có nổi từng ấy tiền.
Mình biết bố mẹ không có nghĩa vụ phải cho mình tiêu thoải mái, nên từ năm nhất mình đã đi dạy thêm. Hiện mình nhận 2 lớp tiếng Anh buổi tối, cuối tuần lại trợ giảng ở trung tâm. Một tháng kiếm thêm được khoảng 5-6 triệu, đủ để mình sống đỡ căng hơn. Nhưng có những hôm học cả ngày, tối chạy gần chục cây số đi dạy, 10 giờ hơn mới về phòng, mở laptop ra còn bài tập chưa làm, mình thật sự mệt đến phát khóc. Bạn bè bảo tuổi sinh viên đi làm thêm cũng tốt, tự lập sớm. Mình hiểu, nhưng đôi khi mình chỉ ước được học hành bình thường mà không phải sáng tỉnh dậy đã tính hôm nay tiêu bao nhiêu để cuối tháng không phải nhịn ăn.
Điều khiến mình tủi nhất không hẳn là ít tiền, mà là cảm giác bố mẹ nghĩ mọi nhu cầu của mình đều là đua đòi. Mình xin mua đôi giày mới vì đôi cũ bong đế, mẹ hỏi: “Sinh viên cần đẹp làm gì?”. Mình bảo muốn học thêm một khóa tiếng Anh nâng cao thì bố nói tự kiếm tiền mà học, con gái học vậy thôi. Trong khi nhiều lần về quê mình vẫn thấy bố mẹ mua những món vài triệu khá thoải mái. Có lúc mình nghĩ chắc bố mẹ muốn rèn mình tự lập, nhưng cách ấy khiến mình ngày càng ngại xin tiền, có chuyện khó khăn cũng chẳng muốn kể nữa.
Mình thương bố mẹ và biết họ cũng phải vất vả mới có được cuộc sống hiện tại. Mình không mong mỗi tháng được cho 5-7 triệu để ăn chơi, chỉ mong bố mẹ hiểu chi phí của một sinh viên năm 2026 không thể so với hai mươi mấy năm trước. Có phải mình đang đòi hỏi quá không, hay việc một đứa sinh viên phải vừa học vừa làm đến kiệt sức dù gia đình có điều kiện cũng thật sự hơi tủi thân?
Facebook Comments