Thấy bố mẹ em như vậy mình nghĩ bản thân còn phải cố gắng hơn rất nhiều.
Chào mọi người, mình năm nay 26, bạn gái mình năm nay 25, chúng mình quen nhau và yêu nhau xuất phát từ 1 dự án làm chung, đến giờ được hơn 1 năm.
Thời gian yêu nhau thì em cũng nói với mình là gia đình em hơi khó khăn, bố thì hiện tại làm bảo vệ, mẹ thì làm công nhân vệ sinh môi trường, mà em còn bảo đáng nhẽ người như mẹ thì người ta cho nghỉ lâu rồi vì có tuổi nhưng vì thương mẹ nên người ta vẫn để mẹ ở lại làm.
Tuần vừa rồi mình về ra mắt gia đình em…có lẽ vì mình sống ở Hà Nội từ nhỏ nên mình không nghĩ được 1 cô gái hằng ngày đi làm ăn mặc trông xinh xắn, son phấn, quần áo lúc nào cũng lung linh thì ở quê nhà lại đơn sơ, mộc mạc giản dị như vậy…rồi mình nghĩ cũng đúng thôi, do tính chất công việc thì ai cũng phải cố gắng xinh đẹp để có chút “Lợi thế” trong công việc mà…
Trên đường về nhà em thì…mình và em gặp mẹ em, mẹ em đang cầm chổi quét đường…
– Mẹ!
– Ơ, con bé này về bao giờ thế?
Và ngay lúc ấy, em giới thiệu với mình đó là mẹ em, em cũng giới thiệu mình cho mẹ em nữa “Đây là bạn trai con!”. Thật sự thấy 2 mẹ con nói chuyện với nhau rất niềm nở, cô ấy cũng rất hiếu khách, nói mình cứ về nhà trước chờ cô ấy mấy phút rồi cô về.
Về đến nhà thì 1 căn nhà 2 tầng 1 tum nhưng cũ lắm, mình hỏi hóa ra là xây từ năm 2010 đến giờ nhưng chưa sửa sang lại gì lớn…em kể là bố mẹ ngày xưa không được đi học nên chỉ lao động chân tay, mãi 2010 mới hoàn thành ngồi nhà mà phải đến 5-6 năm sau mới trả nợ hết.
Ngồi 1 lúc (khoảng 30 phút) thì mẹ em về, xong mẹ em cũng nói là bác trai làm bảo vệ theo ca, giờ không có người thay nên chưa về được, mẹ em liền gọi zalo để nói chuyện cùng “Con bé **** dẫn bạn trai về này ông này!”.
Và cứ thế, cả nhà ngồi nói chuyện, mình nghe cách nói chuyện của mẹ bạn gái, cũng đủ biết bố mẹ thương con như nào. Cô chú có những thời gian chẳng đủ ăn, đủ mặc, còn phải đi xin đồ ăn, đi xin quần áo, sách vở…về để cho con được ăn học đầy đủ, bố mẹ có thể thiếu chứ con thì không, vì cô chú hiểu cảm giác là không được đi học đầy đủ, cuộc sống sau này sẽ vất vả như nào…nên cô chú luôn cố gắng vì con, à n.y mình còn 1 em trai nữa, năm nay vừa ra trường. Cô kể là sinh ra nuôi n.y mình đã khó, khi bầu em trai còn không biết nuôi như nào, có nên bỏ hay không…Cuộc sống có những lúc khó khăn, nghèo đến mức vậy, đến việc đã bầu rồi còn ko dám sinh vì sợ ko nuôi nổi…nhưng cô bảo “Đấy, rồi mọi chuyện cũng ổn thôi cháu à, có thế nào sống thế ấy, giờ cả 2 cũng học hành đầy đủ, có công việc ổn định…như vậy cô chú vui lắm rồi!”.
Nói chuyện xong, lúc mình chuẩn bị quay trở lại Hà Nội vì có việc ko ở lại ăn cơm được, cô nắm tay mình, mình cảm nhận đôi tay thô ráp của cô…có lẽ đã trải qua rất nhiều công việc để gia đình mới có cuộc sống như hiện tại, cô dặn dò mình “Con bé từ nhỏ đã chịu thiệt, sau này cháu giúp cô chú chăm sóc em nhé, cô chú cũng chẳng sống được bao lâu nữa…” nghe thương lắm, mình cũng động viên cô “Ôi, cô chú phải thật khỏe mạnh, để còn hạnh phúc cùng em nữa chứ, còn phải bế cháu, còn phải đi chơi, đi du lịch nhiều nơi nữa…”.
Từ lúc ấy đến giờ, nói thật mình chỉ nghĩ làm thế nào để cố gắng hơn, kiếm nhiều tiền hơn, ko chỉ lo cho mình, cho em, cho bố mẹ mình mà tương lai còn bố mẹ của me nữa…vì nếu không có cô chú, sẽ không có em ngày hôm nay để đến bên và yêu thương mình.
Facebook Comments