Bố mẹ không thương con nữa hả dì?
Mình 24 tuổi, ra trường may mắn kiếm được công việc hành chính gần nhà nên vẫn ở cùng bố mẹ. Nhà mình có hai chị em, chị mình có hai bé và vì công việc hai vợ chồng không ổn định giờ giấc nên chị cho bé đầu về nhà ngoại. Bố mẹ mình cũng có tuổi rồi nhưng vẫn ham mê công việc và cũng không muốn làm gánh nặng cho con nên vẫn đi làm đều.
Cháu mình về ở với nhà lúc vào lớp 1. Mọi thủ tục giấy tờ nhập học, đưa đón cháu đều một tay mình làm vì cũng không có gì to tát. Tiền ăn, tiền học của cháu là bố mẹ mình lo, đi chơi quà vặt mình cũng vô tư với cháu. Lúc đầu khi đón cháu về nhà ở mình cũng suy nghĩ nhiều, vì vào lớp 1 các cháu đều có bố mẹ đưa đi đón về, còn được ăn cơm mẹ nấu, được mẹ ru ngủ. Như cháu mình lại phải xa bố mẹ tuổi này thì nghĩ mà thương.
Đến cả lúc đưa cháu đi học, mình cũng xin gặp riêng cô chủ nhiệm để gửi gắm, rồi nhắc đi nhắc lại cháu là có bạn nào bắt nạt thì phải nói với cô giáo, với dì và ông bà ngay, vì mình từng bị bạo lực học đường tầm tuổi này nên rất lo. Tối hôm chị mình tạm biệt cháu để đi làm ăn, cháu khóc nhiều lắm, khóc mệt lả rồi ngủ mình không thể dỗ được, cũng không thể nói dối cháu là mẹ đi một lát rồi về. Ngày nào cháu cũng hỏi mình bố mẹ đi đâu, có ở xa không, sao không ngủ với con, không đưa con đi chơi… Con nít thời nay khôn lắm, cũng may cháu ngoan, nhớ bố nhớ mẹ nhưng cũng được vài ngày rồi không quấy. Có điều cháu ngoan quá, bố mẹ cháu gọi điện về là khóc thôi, nín khóc lại khoe đi học được cô khen, học được cái gì, rồi lại thủ thỉ khi nào bố mẹ về cho con đi với.
Mình làm dì, nuôi dạy cháu cho nên người cũng phải đắn đo, không thể nặng lời cũng không tài nào đánh cháu được. Chưa kể những lúc cháu ốm thì lại sợ cực kỳ, mỗi lần báo bố mẹ cháu ốm là lại bị nói nuôi kiểu gì mà để con tôi bệnh. Mình ức lắm, cũng buồn thay cho bố mẹ mình.
Cho đến đợt nghỉ lễ gần đây, chị mình và anh rể cùng bé thứ hai về quê thì mình lại thương cháu hơn. Mình thấy rõ sự phân biệt của anh chị đối với hai cháu, hai bé đều trong độ tuổi cần quan tâm thì chỉ có bé thứ hai được anh chị ôm ấp nói chuyện cưng chiều nhẹ nhàng, còn bé ở với nhà mình thì bố mẹ lại nghiêm khắc đến sợ. Bé có lẽ cũng cảm nhận được phần nào nhưng không hiểu tại sao lại thế, chỉ khoe bài vở cho bố mẹ rồi bày trò chơi với em. Hết lễ ba người lại đi, cháu mình buồn lắm, tối đến ngủ với mình rồi hỏi câu đấy. Thật sự mình không hiểu nổi và cũng không biết nói làm sao cho cháu hết buồn, chỉ đành nói lảng cho qua chuyện.
Các bạn đi làm ăn xa gửi con cho ông bà thì cũng cố gắng bù đắp tình cảm cho các cháu nhiều nhất có thể nhé. Các con trong độ tuổi này không phải cái gì cũng không hiểu đâu, các bé lại dễ tổn thương và lâu dần lại dẫn đến sự xa cách khó kéo lại được.
Facebook Comments