Có những lúc mình mới hiểu, bố mẹ chẳng cần con cái thành công đến mức nào, chỉ cần con bớt khổ là được.
Mình năm nay 30 tuổi, làm văn phòng ở Hà Nội cũng gần 7 năm rồi. Công việc ko đến mức tệ, thu nhập cũng ổn, nhưng càng làm lâu càng thấy mệt. Sáng chen nhau ngoài đường, tối tăng ca, có những hôm về đến nhà gần 10 giờ, ăn vội bát cơm rồi lại mở laptop xử lý nốt công việc. Bố mẹ mình ở quê, tháng nào mình cũng cố về một hai lần, nhưng có khi bận quá hai tháng mới về được.
Hôm trước mình gọi video cho mẹ, đang nói chuyện thì buột miệng: “Con chán quá mẹ ạ, giá mà có khoảng 3 tỷ gửi ngân hàng lấy lãi thì con nghỉ việc, về quê mở quán cà phê nhỏ nhỏ, sáng ngủ đến lúc nào thích thì dậy…” Mình nói vui thôi, nói xong còn cười rồi quên luôn. Vậy mà mấy hôm sau bố gọi bảo cuối tuần về nhà có việc…
Về đến nơi mới biết bố mẹ đã ngồi tính toán với nhau mấy ngày. Bố lấy quyển sổ tiết kiệm ra, mẹ thì đưa cả giấy tờ mảnh đất đang cho thuê. Hai người bảo nếu mình thực sự áp lực thì bố mẹ bán mảnh đất đó, cộng với tiền tiết kiệm cũng được hơn 4 tỷ. Bố mẹ giữ lại một ít dưỡng già, còn lại cho mình để mua một căn chung cư nhỏ hoặc làm gì đó mình thích. Mẹ còn nói: “Bố mẹ nuôi con ăn học để con có cuộc sống tốt hơn chứ đâu phải để ngày nào cũng thấy con kêu mệt. Tiền để trong ngân hàng rồi cuối cùng cũng cho các con, giữ làm gì.”
Nghe đến đấy mình vừa thương vừa buồn cười vì một câu than vãn linh tinh của mình mà hai ông bà họp bàn như chuẩn bị một dự án lớn. Mình bảo: “Con nói đùa thôi, bố mẹ bán đất thật thì con mới mất ngủ ấy.” Mẹ lại tỉnh bơ: “Thì mẹ tưởng con khổ thật, tối hôm đó mẹ còn bảo bố mày hay là bán luôn đi.”
Tối ấy mình nằm cạnh mẹ, tự nhiên nhận ra tóc mẹ bạc nhiều hơn lần trước. Bố trước đây thức đến 11 giờ vẫn xem bóng đá, giờ mới hơn 9 giờ đã ngủ. Mình cứ mải nghĩ phải kiếm thêm tiền, phải thăng tiến, phải có nhà đẹp, xe đẹp rồi mới gọi là thành công, nhưng lại quên mất thời gian của bố mẹ chẳng đứng yên chờ mình.
Thế nên mình chưa nghỉ việc đâu, 3 tỷ cũng chưa có và mảnh đất bố mẹ chắc chắn mình ko cho bán. Nhưng mình đã xin chuyển sang vị trí ít phải tăng ca hơn. Tiền có thể kiếm chậm một chút, sự nghiệp cũng có thể đi chậm một chút. Còn bố mẹ thì mỗi năm chỉ già thêm chứ chẳng trẻ lại được.
Giờ mục tiêu của mình đơn giản lắm: Kiếm đủ sống, để dành một khoản, cuối tuần rảnh thì về quê. Vì hóa ra thứ bố mẹ muốn cho mình nhiều nhất chưa chắc là tiền, mà là một cuộc đời đừng quá vất vả.
Facebook Comments