Bố tôi đưa con gái về nhà ngoại khi nhà chồng để tôi mang bầu phải rửa bát.
Đến giờ này tôi vẫn bủn rủn vì đã suýt mất con. Từ khi mang bầu đến giờ là 36 tuần, bát đũa trong nhà, nước non, ngay cả việc cho gà ăn, cho chó ăn là một tay tôi làm. Em chồng mặc dù cũng là con gái, 16 tuổi rồi nhưng chưa biết làm gì. Chồng tôi mấy tháng cuối đã không cho tôi rửa bát nữa, vì nhà chồng tôi rửa bát là ngồi bệt rửa ấy, không phải bếp đứng đâu ạ, anh đã giao em chồng là người rửa mấy tháng cuối này. Nhưng người chị dâu như tôi vẫn du di lén rửa cho gia đình đỡ xào xáo vì em chồng tôi có cái tính chuyên kiểu để bát đũa đã ăn qua đêm đến sáng, qua trưa đến chiều. Tôi thì nhìn ngứa mắt, rất không ưng kiểu này vì tính tôi khá ưa sạch sẽ. Và nếu không rửa, bà của chồng sang nói tôi, chì chiết tôi nhưng tôi cũng cắn răng vì tôi không muốn chồng khó xử… Mặc dù đã bị dọa sảy thai một lần do cổ tucung tôi thấp và ngắn, vậy mà vẫn ngồi bệt rửa bát với cái thai 36 tuần…
Cho đến chiều hôm nay, bố chồng thì ốm mệt, trưa chồng về ăn thì cũng đã dặn em chồng rửa bát, nó cũng ừ hữ rồi không rửa, để qua trưa vậy. Tôi đau cơn gò bụng nên cũng không ra rửa được. Đến 5 giờ chiều cũng chả thấy dậy rửa bát, bố chồng cũng chả thấy giục em chồng dậy, rồi bà của chồng lại thấy không rửa bát thì chì chiết. Tôi lại chịu đau ra rửa thì tự dưng đau quá tôi bị băng huyết mọi người ạ. Tôi hoảng loạn quá, tự dưng bố tôi ở đâu xuất hiện đỡ tôi và hét lên: “Cái nhà này người đâu hết rồi? Con tôi mang bầu dọa sảy một lần rồi vẫn để nó ngồi rửa bát cho chảy máu như thế này à?”.
Khi ấy cả bố chồng và bà của chồng ra hoảng loạn, em chồng thì vẫn đang ngủ chả thấy mặt mũi gì. Tôi than với bố: “Bố ơi con đau lắm”. Ông chuẩn bị chở tôi đi viện thì chồng vừa về, bố biết chồng thương tôi nên không quát, bảo đưa tôi đi viện trước rồi tính sau. Chồng tôi cũng hoảng đưa đi viện và cũng do đau quá tôi ngất lịm. Tỉnh dậy thì thấy cả chồng cả bố ở bên, chồng tự trách và xin lỗi bố vì không quan tâm nhiều đến vợ, mà thật ra là tôi cố nhịn không nói cho chồng nhiều vì sợ chồng khó xử… May quá con vẫn không sao… Tôi hỏi bố thì bố bảo:
– Bố đi công tác gần đây rồi qua thăm con, bố nghe từ lúc bà nội chồng con sang nói con rồi. Bố xin cho con về ở ngoại cho đến khi con sinh luôn. Chứ vậy con bố sao an toàn hạ sinh cháu được? Bố giáo huấn bên thông gia cả đấy. Em chồng ngủ trưỡn thây ra, chị dâu bầu bì bụng váy sau váy trước ngồi rửa từng cái bát, không chấp nhận được.
– Bà của chồng thì không phân biệt đúng sai, sang chì chiết cháu dâu, cháu bà thì để đấy. Còn cãi với bố đấy là công việc con dâu phải làm. Bố nói thẳng làm dâu chứ không phải osin, người nhà phải biết phụ giúp nhau. Rồi cái lúc con tôi đẻ cháu, ở cữ rồi không rửa bát vậy là bắt con tôi dậy rửa đó hả? Con tôi cũng là bảo bối của tôi.
Rồi xong đợi tôi có kết quả không sao, mẹ con bình an, bố đưa tôi về ngoại. Chồng tôi bảo sẽ giải quyết chuyện này trước rồi sẽ xuống sớm với tôi. Ngồi xe về cùng với bố cảm giác thoải mái quá, bình yên đến lạ. Trên đường đi bố luôn hỏi còn đau không, bố khóc các bạn ạ. Bố bảo: “Con gái bố đi làm dâu như thế này thì bố thà không gả con gái cho ai”… Tự dưng cảm thấy khoảng cách 120km cũng chả xa xôi gì vì bố luôn ở bên tôi như vậy.
Về đến nhà tôi có hỏi chồng tình hình thế nào rồi thì chồng và bố chồng đã chỉnh đốn lại em chồng; vì một phần vợ nhịn và không nói nên chồng không biết, bà của chồng anh cũng đã nói rồi. Và bố chồng cũng đã gọi điện xin lỗi bên nhà tôi. Bố tôi cũng nói chuyện một hồi lâu và rồi cũng bớt nóng lại rồi… Đúng là có bố yêu thương thật tuyệt.
Facebook Comments