Bạn có thể không điều khiển được cảm xúc, nhưng nhất định phải làm chủ lý trí.
Nói sơ về hoàn cảnh, mình là nữ 28 tuổi, đã có gia đình và một bé trai độ tuổi mầm non. Vợ chồng mình trước giờ sống với nhau vẫn rất êm đềm hạnh phúc. Chồng mình làm IT lương tháng cũng gọi là ở mức khá, đủ cover chi phí cho cả gia đình, vì vậy cả hai chúng mình đều thống nhất là mình sẽ được làm việc tự do, không quá đặt nặng tiền nong, thời gian chính tập trung vào dạy dỗ đưa đón chăm sóc bé, còn chồng mình sẽ tập trung vào công việc và kiếm tiền trả hết tiền góp mua nhà. Vậy nên mỗi buổi sáng hay chiều đưa đón con đi học mình đều đi một mình, vì giờ đó chồng mình chưa tan làm.
Cứ như vậy cho đến một ngày, mình bỗng nhiên cảm nhận được sự quan tâm, galang đến từ một phụ huynh nam khác, mà con anh ấy học cùng lớp với con mình. Sau giờ tan học hai đứa bé thường đùa giỡn chạy nhảy với nhau vì trên lớp cũng chơi khá thân, trong khoảng thời gian đó ảnh thường hỏi thăm về con mình, công việc cũng như những vấn đề giáo dục. Ảnh giúp mình cho con đi vệ sinh trong nhà vệ sinh nam, che ô ra cổng khi trời mưa, đem những món đồ chơi nhỏ cho con mình. Những điều này làm mình cảm thấy có chút ấm áp và sự rung động, một ngày hai ngày. Thời gian đó buổi tối về nhà chồng mình vì đi làm mệt mỏi nên cũng ko hỏi thăm vợ con gì nhiều. Cảm giác lại càng thôi thúc mình muốn ngày mai đến trường lại gặp anh phụ huynh kia để tâm sự chuyện con cái.
Nhưng rất may, nhanh chóng sau 1 tuần chìm đắm trong cảm giác thân quen với anh phụ huynh kia, trong lúc nhìn hai đứa nhỏ chơi với nhau trên sân trường, mình chợt nhìn ra sớm hậu quả sẽ để lại nếu mình tiếp tục để những lầm tưởng, hay suy nghĩ hão huyền về mối quan hệ này đi quá xa. Có thể sẽ là một hoặc hai gia đình tan vỡ và những đứa trẻ không hạnh phúc.
Tối hôm đó về nhà mình chủ động chia sẻ với chồng về chuyện con cái, mình để ý dù mệt mỏi anh vẫn lắng nghe và sau đó là dành thời gian chơi với con nhiều hơn mọi ngày. Hôm sau mình mua cho chồng vài chiếc áo mới, vì có lẽ mình từng bị thu hút một phần bởi ngoại hình luôn gọn gàng tinh tươm của anh phụ huynh làm việc kinh doanh kia. Buổi chiều mình cố ý đón con sớm hơn mọi ngày để tránh gặp mặt. Cứ như vậy một tuần, bỗng anh phụ huynh kia lại xuất hiện cùng khung giờ với mình, anh ấy vẫn có vẻ vô tư và quan tâm như trước đây, hỏi han hai mẹ con có việc gì mà ít gặp, thậm chí còn chủ động rủ đưa bé nhà mình đi chơi cùng cuối tuần. Lúc đó tim mình cũng có chút lạc nhịp trở lại.
Nhưng bằng lý trí mạnh mẽ, mình từ chối thẳng luôn, và vờ gọi điện cho chồng mình đến đón. Tối đến mình có chút buồn, nhưng nhìn hình ảnh chồng mình đang luôn cố gắng vì gia đình thì mình nghĩ hành xử của mình hoàn toàn đúng đắn. Từ giờ thay vì để những suy nghĩ về ngừoi đàn ông “hoàn hảo” khác, mình tập trung vào gia đình nhỏ, cải thiện những điểm khiến hai vợ chồng mình nguội lạnh. Mình tin những cảm xúc kia chỉ là nhất thời và hão huyền, hạnh phúc mình đang có mới là thứ quý giá.
Facebook Comments