37029: Ở cái tuổi 34, người ta đã ổn định, còn mình thì bắt đầu lại từ đầu…từ con số âm…
Mình không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ câu hỏi lớn nhất mà mình tự hỏi bản thân suốt thời gian qua là: “Có phải vợ mình là 1 người thực dụng?”
Mình cựu sinh viên trường K52, năm nay đã 34 tuổi, mình và vợ yêu nhau từ khi mình năm 2 đại học, vợ năm nhất, sau khi vợ ra trường cái thì chúng mình kết hôn, ngày ấy nhà mình cũng có chút “Của ăn của để” nên khi kết hôn thì vợ chồng mình được bố mẹ mua 1 căn chung cư, sau này có 1 lần nói chuyện, vợ mình mới bộc bạch là “Anh mà ko mua nhà chắc em chả cưới anh”, câu nói vô tư ấy chợt khiến mình suy nghĩ…. Thời gian đầu khi kết hôn, mọi thứ cũng tốt đẹp, thời gian ấy mình cũng nhanh nhạy nhờ vào facebook, chạy quảng cáo, bán hàng online mình kiếm được nhiều tiền, nhất là đợt 2016-2018, có những tháng kiếm đc 300-400tr. Vợ mình lúc ấy thì luôn chăm sóc mình từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ, ăn gì, mặc gì, đi giày như nào, đeo đồng hồ ra sao, dùng dầu gội, nước hoa gì…. Mình cảm nhận được tình yêu mà vợ mình dành cho mình, và mình tự hào về điều đó. Vợ mình cũng luôn là người động viên mình, cùng mình chia sẻ những niềm vui và thành công. Mỗi khi có khoản lớn về, vợ mình sẽ nấu những món ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, và luôn nói lời yêu thương rồi 2 vợ chồng đi lượn mua túi, mua vàng, mua điện thoại…. Mình cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng rồi dịch tới, công việc của mình bắt đầu gặp khó khăn. Do ảnh hưởng chung của thị trường, hàng tồn kho (đến lúc bán lại thì đã hết hot phải thanh lý lỗ), doanh thu sụt giảm, tiền kho bãi rồi cả khoản đầu tư vào chứng khoán, vào tiền ảo (vợ mình đầu tư) và mình không còn kiếm được nhiều tiền như trước. Lúc thành công thì ok mọi thứ rất ổn, rất đẹp nghĩ cứ thế là làm ra tiền thôi nhưng khi lỗ cái…mình ko thể gánh nổi nữa. Mình phải cắm cả sổ đỏ, cắm cả giấy tờ 2 chiếc ô tô của mình và vợ…áp lực đè nén, cảm giác ngày ấy đêm ngủ thì muộn vì suy nghĩ, sáng mở mắt ra cũng nghĩ “làm thế nào để trả được nợ bây giờ!”…
Thời điểm đó, mình đã cảm nhận được sự thay đổi trong cách cư xử của vợ mình. Vợ mình bắt đầu ít quan tâm đến mình hơn. Những bữa ăn không còn được chuẩn bị chu đáo, những lời yêu thương, hành động tình cảm ít dần. Mình cố gắng động viên bản thân rằng, cuộc sống mà, có thể chỉ là giai đoạn khó khăn tạm thời, nhưng sự lạnh nhạt của vợ mình khiến mình không thể không suy nghĩ. Công việc đã vậy, tiền thì chẳng có, vợ cũng ko còn yêu thương như trước…
Mình đã cố gắng làm mọi thứ để cải thiện tình hình. Học thêm nhiều kiến thức mới, tăng thời gian làm việc, có những ngày làm 18-20 tiếng, có những đợt làm 36 tiếng ko ngủ, tìm kiếm những cơ hội mới, nhưng dường như mọi nỗ lực của mình đều không đủ. Cảm giác tủi thân và thất bại bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Vợ mình, không còn là người phụ nữ dịu dàng, quan tâm như trước, lúc nào cũng nói là tại mình, lấy mọi lý do là do mình, ngay cả việc vợ mình mang tiền đi đầu tư cũng là do minh ko cản? Giờ đây, vợ mình thường xuyên chỉ trích mình, nói rằng mình không đủ khả năng lo cho gia đình, cứ như vậy có 1 ngày cô ấy sẽ tự rời đi… Mình cảm thấy như bị đẩy ra khỏi cuộc sống của chính mình.
Và rồi, một ngày cách đây 4 tháng, mình phát hiện ra tin nhắn trên điện thoại của vợ mình. Những lời yêu thương với một người khác, những cuộc hẹn hò mình ko hề biết vì quá mải mê công việc, kiếm tiền, trả nợ, dù mình đã nói là sẽ tha cho cô ấy nhưng cô ấy nói rằng “Nam nữ bình đẳng, anh ko là gì để tha cho tôi cả, gia đình anh còn chẳng lo được, suốt ngày công công việc việc rồi giờ còn cái gì? Con cái thì từ nhỏ gửi cho ông bà, chồng thì ko quan tâm đến vợ…” nhưng thật sự ở hoàn cảnh mình mới biết, lo từng đồng tiền trả nợ, tiền lo cho gia đình mệt mỏi như nào, ko yêu, ko quan tâm mà lại từng ngày cày cuốc để trả nợ sao?
Trái tim mình như vỡ vụn. Mình đã từng yêu thương và dành cả tâm huyết cho vợ mình, nhưng giờ đây, mình chỉ là một kẻ thất bại trong mắt vợ mình. Cảm giác đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Mình đã từng nghĩ rằng tình yêu sẽ vượt qua mọi thử thách, nhưng giờ đây, mình nhận ra rằng, với một người chỉ yêu tiền bạc, tình yêu ấy thật mong manh hay do từ ban đầu, mình đã yêu 1 người con gái thực dụng nhưng bản thân lại ko nhận ra…
Mình không biết tương lai sẽ ra sao, giàu nghèo như nào, nhưng một điều chắc chắn, mình sẽ không bao giờ quên được rằng: Tình yêu không thể xây dựng trên nền tảng của sự thực dụng.
Giờ thì vợ chồng ly dị, con thì phải gửi ông bà nuôi vì vợ ko muốn nuôi, mình thì ko đủ khả năng vì bận công việc, nhà cửa xe cộ cũng bán hết rồi…
Ở cái tuổi 34, người ta đã ổn định, còn mình thì bắt đầu lại từ đầu…từ con số âm…
Facebook Comments