Bạn gái mình bật đèn xanh nhưng vì tôn trọng nên mình luôn từ chối.
Mình sinh năm 1991, hiện tại 35 tuổi, đã trải qua 2 mối tình trước khi quen người yêu hiện tại. Cô ấy kém mình 7 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông, gia đình ở Hà Nội, điều kiện khá tốt. Bọn mình quen nhau gần 2 năm rồi, bố mẹ hai bên đều biết và cũng ko phản đối. Mình xác định nghiêm túc, nếu ko có gì thay đổi thì chắc sang năm sẽ tính chuyện cưới.
Người yêu mình là kiểu tình cảm, chủ động và khá thẳng thắn. Còn mình lại thuộc kiểu chậm, rất sợ làm điều gì khiến người mình yêu sau này phải hối hận. Có lần hai đứa đi Phú Quốc 4 ngày. Vì đặt phòng muộn nên chỉ còn một phòng có một giường lớn. Cô ấy bảo cứ ở chung cho tiện, hai đứa yêu nhau lâu rồi có gì đâu. Tối đó cô ấy còn trêu mình: “Anh đừng nói hôm nay anh lại ôm gối xuống đất ngủ nhé?”. Cuối cùng mình thật sự lấy thêm chăn nằm ở ghế cạnh cửa sổ.
Một lần khác bọn mình đi nghỉ ở Tam Đảo. Hôm đó trời lạnh, uống với nhau một chút rượu vang, cô ấy chủ động ôm rồi nói thẳng rằng cô ấy hoàn toàn tin tưởng mình. Mình hiểu cô ấy muốn gì nhưng vẫn dừng lại. Ko phải vì mình ko có cảm xúc, càng ko phải mình ko bị hấp dẫn. Mình chỉ nghĩ nếu hai đứa đã xác định cưới thì chờ thêm một thời gian cũng chẳng sao. Trong đầu mình luôn có suy nghĩ rằng mình muốn chuyện đó xảy ra khi cả hai đã thực sự sẵn sàng và ko có bất kỳ áp lực nào.
Nhưng càng ngày người yêu mình càng khó chịu. Có lần cô ấy hỏi thẳng: “Anh có thấy em hấp dẫn ko?”. Mình bảo có, cô ấy lại hỏi: “Vậy tại sao lần nào em chủ động anh cũng né?”. Có hôm cô ấy còn giận, nói mình làm cô ấy cảm thấy như chính cô ấy mới là người phải chạy theo trong mối quan hệ. Mình càng giải thích rằng vì tôn trọng cô ấy thì cô ấy càng bực, bảo: “Anh cứ nói tôn trọng, nhưng anh có nghĩ việc liên tục bị từ chối khiến em cảm thấy thế nào ko?”.
Khoảng một tháng nay bọn mình bắt đầu căng thẳng. Cô ấy ít chủ động gặp mình hơn, nhắn tin cũng lạnh hơn trước. Tuần rồi cô ấy nói nếu cứ tiếp tục như vậy thì nên dừng lại, vì cô ấy cảm thấy hai đứa ko hòa hợp về chuyện tình cảm và sự gần gũi. Câu đó làm mình khá sốc. Mình vẫn luôn nghĩ việc giữ giới hạn là một cách thể hiện sự trân trọng, nhưng có vẻ trong mắt cô ấy, nó lại trở thành dấu hiệu rằng mình ko thực sự khao khát hay yêu cô ấy.
Mình ko muốn làm điều gì chỉ vì sợ mất người yêu, nhưng cũng ko muốn vì cách nghĩ của mình mà khiến cô ấy cảm thấy bị từ chối suốt gần 2 năm. Có lẽ vấn đề ko nằm ở chuyện ai đúng ai sai, mà là hai đứa đang nhìn sự thân mật theo hai cách rất khác nhau. Nếu người yêu chủ động và hoàn toàn tự nguyện, còn mình vẫn muốn chờ tới khi cưới, liệu mình có đang quá cứng nhắc ko?
Facebook Comments