• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Bà nội mất sao không đứa nào khóc?

admin · May 3, 2026 · Leave a Comment

Bà nội mất sao không đứa nào khóc?

Đây là câu nói mà bác (chị gái bố) đã nói với chị em mình khi bà nội mất. Mình học K55 trường, năm nay cũng 31 tuổi. Nhà mình bố mình là con trai trưởng, trên bố có một chị gái và dưới bố có một em gái. Nhưng nhà mình không có con trai, chỉ có 4 chị em gái. Mình là con thứ ba và dưới mình còn một em út sinh năm 2000; hai chị mình đã lập gia đình còn mình với em gái thì chưa.

Cuộc sống của bọn mình từ nhỏ đến lớn thì phụ thuộc hầu hết vào sự quyết định của bà nội. Bà mình thì tính trọng nam khinh nữ. Trong suốt hơn 32 năm về làm dâu cho đến khi mẹ mình mất, bà hạch họe mẹ đủ kiểu chỉ vì nhà mình không có con trai. Mẹ mình thì người gầy, nhỏ người, sức khỏe yếu nhưng bà mình lại hành hạ và chà đạp mẹ mình cả thể xác lẫn tinh thần. Mẹ lấy bố năm 1990, đến năm 1992 thì sinh chị gái đầu; rồi chị gái đầu mới được 9 tháng thì lại phải bầu lần hai. Đến khi lần thứ hai vẫn là con gái và chị hai chưa tròn 1 tuổi thì mẹ lại bầu mình. Khi biết mình là con gái thì mẹ mình càng bị bà mình nặng nhẹ nhiều hơn. Bà suốt ngày bảo nhà mình tuyệt tự tuyệt tôn, rồi vô phúc.

Đến khi mình được gần 1 tuổi, mẹ mình lại bị bà bắt sinh tiếp và quan điểm của bà mình là phải đẻ đến khi nào được con trai thì thôi. Nhưng trong suốt gần 3 năm sau, mẹ mình mang thai 3 lần thì cả 3 lần đều bị sảy và thai lưu. Đến đầu năm 2000, mẹ mình lại bầu tiếp, lần này thì đúng ngày đủ tháng nên ai cũng mừng cả. Nhưng nhà mình ở quê, không siêu âm trước nên không biết em mình là con trai hay con gái cả, nên gia đình ai cũng chờ đợi. Nhưng đến khi mẹ đẻ em mình thì lại bị xỉa xói, bị họ hàng lời ra tiếng vào.

Mẹ mình trong những ngày ở cữ em út đã phải tự nấu cơm, tự giặt đồ, tự dọn dẹp nhà cửa; rồi mới sinh được 3 tuần đã phải ra đồng cắt cỏ cho bò, mọi việc nhà một tay mẹ mình lo hết. Mỗi khi bố đụng tay đụng chân vào thì bà mình nặng nhẹ cả bố mình khiến bố mình cũng cảm thấy khó xử. Nhất là sau khi sinh em mình xong, mẹ mình không mang thai tiếp được nữa nên mẹ càng bị tạo áp lực hơn. Ngay cả đến khi bọn mình lớn lên cũng vậy, hai chị mình học cũng rất giỏi và bố mình thì cũng mong muốn các con được ăn học đàng hoàng. Nhưng bà mình thì không, bà bảo con gái học cao làm gì rồi cũng đi lấy chồng chứ không được tác dụng gì hết. Nuôi con gái cứ như nước đổ đầu vịt, lớn lên lấy chồng nó cũng lo cho gia đình chồng chứ có bao giờ lo cho bố mẹ đẻ đâu. Bà mình còn bảo là thà có một đứa con trai, còn hơn là có cả chục con vịt trời. Rồi bà không cho đứa nào đi học đại học cả, từ hai chị mình đến đứa em út của mình cũng vậy. Mỗi lần có ý định cho đi học là bà lại ngăn cản, lại đe dọa sống chết. Chỉ riêng mình là mình không sợ và mình quyết tâm đi học, mình cũng biết rằng bà chỉ dọa chứ không bao giờ dám làm thật.

See also  Có những vết thương chẳng bao giờ lành

Nhưng có lẽ vì thế mà bà mình ghét mình nhất, bà đi nói xấu, đặt điều không thiếu thứ gì về mình với các anh chị nhà bác, rồi nói cả với các em nhà cô út. Nhất là sau này mình học cao học rồi chưa từng dẫn người yêu về ra mắt thì bà càng nói nhiều hơn. Nhiều lần bà bảo mình là không lấy chồng sinh con đi, cứ để già rồi mới lấy thì làm sao mà sinh được con, rồi sinh bao giờ mới được con trai? Cứ như mẹ chúng mày ấy, đến lúc chết không có đứa nào thờ. Có lần bà còn bảo mình là học cao cũng để làm gì, rồi cũng không đứa nào thèm lấy? Nhưng em gái mình không đi học, nó đi làm và độc lập tài chính từ sớm, thì mỗi lần nhà có vấn đề gì mà nó chỉ cần góp ý với bố hay bà nội mình thôi thì bà mình lại ghét ra mặt. Bà cứ bảo là vịt trời, rồi học hành không đến nơi đến chốn thì biết gì mà nói.

Hai chị mình trước đây cũng nghỉ học đi làm sớm, rồi sau này cả 4 chị em tích góp tiền để sửa nhà cho bố, cho bà, nhưng bà cứ đụng tí là con gái không làm được tác dụng gì. Rồi nuôi lớn lên cũng phí tiền, cũng có báo hiếu bố mẹ được gì đâu. Trong khi những lần bà ốm, hay sửa sang nhà cửa, thậm chí là bà thích ăn gì hay đi đâu bọn mình đều đưa bà đi hết. Còn mấy anh cháu ngoại của bà thì không thấy đâu, nhưng lúc nào bà cũng khen hết nước hết cái. Bà đối xử với bọn mình thế nào cũng được, nhưng cái mình giận và mình không thể quên được đó là cách bà đối xử với mẹ mình.

See also  Liệu vậy có phải mình sống ảo quá không mọi người?

Năm 2019 mẹ mình phát hiện K cổ tử cung, trong lúc cả nhà đang bàn bạc về việc mang mẹ đi đâu để điều trị, rồi ở chỗ nào điều trị tốt thì bà mình lại nói với bố mình là có chữa cũng không khỏi, rồi sửa chữa làm gì phí tiền, phí thời gian, rồi không đẻ con trai nhưng lại lắm trò. Có lần em út của mình còn nghe được bà bảo với bố là bố còn trẻ, cứ để mẹ mất rồi ít năm sau bà mai mối cho đi bước nữa kiếm thằng cu lấy đứa chống gậy. Nhưng cũng may là bố mình thương vợ con, cũng quan tâm yêu thương, chăm sóc và bên cạnh mẹ mình chứ không chê trách gì cả. Bố cũng không quan trọng con trai hay con gái và nhiều khi họ hàng nói ra nói vào, nhưng đi đâu bố cũng tự hào về mấy chị em mình.

Nhưng bà mình thì lại khác, những ngày mẹ bệnh, bà hạch họe đủ thứ và nói ra nói vào toàn những lời không hay; đôi khi mẹ mình buồn, mẹ chỉ biết ôm em mình khóc. Ngay cả đến khi mẹ mất, bà mình vẫn coi thường mẹ, vẫn bảo chết không ai thờ rồi nhà vô phúc, có lỗi với tổ tiên các thứ. Trong khi mọi việc lớn nhỏ trong nhà liên quan đến tiền bạc chị em mình đều lo hết.

Nhưng bà mình vẫn hạch họe, ngay cả đến năm 2022, bà mình bị đột quỵ. Mấy đứa cháu ngoại và cháu trai mà bà yêu quý thì không thấy đâu. Chỉ có bố và mấy chị em mình là thường xuyên thay nhau chăm bà. Ngay đến khi bà ốm nặng, lúc tỉnh táo và còn nói được, bà vẫn trách móc bố tại sao lại lấy mẹ để tự nhiên nhà mình lại rơi vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Rồi đến cái hôm 29/4 bà mất, mấy chị em mình không khóc được. Không phải vì không thương bà, mà là vì bà từng rất quá đáng với mấy chị em mình và cả mẹ mình nữa.

See also  Chị em được tặng quà thì vui hay là mắng như vợ mình?

Nhưng khi thấy bọn mình không khóc thì các cô, các bác (chị gái và em gái của bố) thì cứ đi nói ra nói vào là sao bà được mấy đứa cháu nội mà khi bà mất không đứa nào khóc. Rồi bảo bọn mình bất hiếu và sống không có tình cảm các thứ. Trong khi các cô, các bác thì khi bà ốm hầu như không lên chăm bà được ngày nào, tị nạnh đủ thứ và còn nói với bố mình là lấy chồng rồi thì phải lo việc nhà chồng, còn bố mình là con trai trưởng nên phải lo; nhưng đến khi bà mất thì các bác, các cô lại lên khóc lóc. Còn bọn mình, không phải vì không buồn hay không thương bà, mà bọn mình vẫn là người đưa bà đi viện, chăm sóc bà những khoảng thời gian bà ốm, ngay cả khi các chị mình lấy chồng rồi thì vẫn thay nhau về chăm bà. Chỉ đơn giản là lúc bà mất cảm xúc thật không khóc được nên không khóc thôi, thì chị em mình có gì sai không vậy mọi người?

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Bột tảo xoắn Blue Spirulina hữu cơ Dragon Superfoods – siêu thực phẩm xanh hữu cơ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, tăng cường sắc đẹp từ bên trong.

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three báo hiếu bạn thân Bạo lực gia đình bất hiếu bỏ phố về quê Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ cha mẹ chia tay Chùa Hà Cá tháng Tư Gia đình kẻ thứ 3 kẻ thứ ba kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng Ngoại tình ngoại tình tư tưởng người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công Sống thử sợ vợ thất nghiệp tiểu tam trai bao trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Valentine Vợ chồng đào mỏ độc thân

Grato Superfoods – Nhãn hàng Organic Superfoods đầu tiên của Việt Nam, được phát triển bởi những người trẻ yêu lối sống xanh.

Copyright © 2026 · Cap3 Confessions By Hairstyles