Bà ngoại tôi vừa qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Bà là người bà duy nhất tôi có thể cảm nhận được tình cảm bà cháu (trước khi tôi sinh ra, ông bà nội đều đã qua đời).
Vào những ngày cuối đời của bà, đến thăm bà, mọi người đều nói bà không nhận ra ai nữa rồi, nhưng tôi lại thấy bà vẫn nhìn từng đứa cháu một, ánh mắt tình cảm chất chứa. Chỉ là bà không điều khiển được hành động của bản thân nữa nên chân tay quờ quạng, nói linh tinh mà thôi (tay bà luôn có người giữ, hoặc đắp chăn cho bà để bà túm chăn vì bà luôn túm chặt một thứ gì đó). Con cháu ngồi quanh bà, ông ngồi trên chiếc giường đối diện với giường bà. Các bác nói ông ra giường ngoài nghỉ ngơi đi, ông chậm chạp rời đi, nhưng tôi lại nhìn thấy trong mắt ông sự quyến luyến không rời, ông muốn nhìn bà thêm chút nữa, nhưng vì ông hiền nên không phản kháng lại, để mọi người sắp xếp.
Ngày bà mất, người đau buồn nhất cũng nhất định là ông. Mặc dù ông không nói gì, không khóc, nhưng lại khiến người khác cảm nhận rõ người đàn ông này đang cô đơn như thế nào. Các bác vì lo lắng sức khỏe cho ông, để ông ở gian nhà trong, còn linh cữu bà ở phòng khách. Ông cũng không thể nhìn bà lần cuối trước khi nắp quan tài đóng lại. Cứ nằm đó bất động, mắt nhìn gần như không chớp, ánh mắt mơ hồ! Tôi vì đau lòng ông, nên cứ một chút, một chút lại chạy vào xem ông như thế nào, xem ông uống nước không, xem ông lạnh không, xem ông nóng không. Chẳng thể làm gì khác thì nắm tay ông, nắn nắn cánh tay ông.
Vì ông cũng yếu, ngày bà mất bận rộn, nhiều người, nên mang cơm vào phòng để ông ăn riêng.
– “Ông ăn cơm đi.”
– “Bà đã ăn cơm chưa?”
– “Ông đang nhớ bà à?”
– “Nhớ thì biết làm thế nào bây giờ. Có gặp được đâu.”
Vì cảm nhận rõ được sự trống rỗng trong lòng người đó, mà cũng đau lòng theo! Nếu cuộc sống hôn nhân có tình yêu và bao dung thì người đi trước sẽ luôn là người hạnh phúc. Ông bà thật may mắn vì đã gặp được nhau. Bà thật may mắn khi có người chồng điềm đạm, tâm lý như ông. Thương và lo cho ông! Nhớ bà!
Facebook Comments