Áp Lực tuổi 30!
Mình là nữ,năm nay mình ở tuổi 30 cái độ tuổi mà lưng chừng nhất theo mình thấy.
Mình học xong đại học đi làm được mấy năm thì lấy chồng,nay cũng có 2 bé trai gái,chồng mình làm nhà nước còn mình làm nhân viên thị trường lương tháng tổng cả 2 tầm 28-30 triệu.
Nhưng thực sự mình thấy cuộc sống lắm áp lực thật sự,đặc biệt là kinh tế .Bố mẹ mình còn nợ ngân hàng khoảng tầm 450 triệu,số nợ này do trước đây bố mẹ nuôi 3 chị em mình ăn học từ bé đến hết đại học,rồi làm ăn chăn nuôi bị lỗ vốn,trâu bò lợn gà gặp dịch chết hết nên cứ nợ này dồn lãi kia cũng kéo lên con số ấy.Nghĩ cứ thương bố mẹ ,đêm nằm mình cứ trằn trọc suy nghĩ hoài.Hai chị em mình đều lấy chồng cả,chị gái thì cũng chưa khá giả gì còn ở xa,em gai út cũng mới lấy chồng hồi năm ngoái mới bắt đầu xây dựng kinh tế, mình cách bố mẹ 40km nhưng với số lương ấy còn đi thuê nhà để ở,chi phí sinh hoạt của gia đình nhỏ của mình (gồm tiền nhà điện nước..)tháng cũng 16-17 triệu ,số còn lại góp để đủ tầm mấy trăm mua miếng đất sau cố gắng cất căn nhà nhỏ nhỏ,chứ không thể cứ đi thuê nhà ở mãi suốt đời được,hiện tại mới mua được con xe hơn 500tr để đưa đón con cái học hành về nội ngoại thì còn lại chưa tiết kiệm được gì.
Cứ mỗi dịp cuối tuần hay tụi nhỏ nghỉ học gia đình mình lại về bên ngoại,thấy bố mẹ nay đã già người hơn 60,người gần 70 tuổi vẫn cặm cụi làm nông,nhặt nhặt từng quả trứng con gà bán,rồi ở suốt ngoài chuồng heo lau dọn,người thì loanh quanh ao cắt cỏ nuôi cá,chỉ trừ những hôm mưa to gió lớn mới trong nhà còn đâu cứ ở suốt ngoài vườn sớm đến tối muộn.Bao nhiêu thứ ấy bán đi tháng được 5-6 triệu lời thì lại phải nộp tiền lãi ngân hàng hơn 4 triệu rồi,làm ra bao nhiêu chỉ đủ nộp lãi,chẵng mua nổi cho bản thân bộ quần áo mới hay đôi dép cái mũ mới.Nhiều khi mình thấy bố mẹ vậy mình lại rưng rưng nước mắt,đáng nhẽ ở tuổi này bố mẹ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì phải làm lụng vất vả như vậy.Mình nghĩ về bản thân thì thấy lực bất tòng tâm,những gì có thể làm mình chỉ có thể mua sắm cho bố mẹ những thứ giá trị nhỏ và vừa,còn số nợ ngân hàng mình vẫn chưa có cách nào để có trả hộ bố mẹ.
Trước đây chưa lấy chồng mình đi làm có bao nhiêu mình cũng mua sắm bàn ghế,tủ quần áo,thay giường mới cho bố mẹ mua thêm những thứ như ti vi,tủ lạnh,máy giặt,còn trả được mấy chục triệu tiền ngân hàng.Còn từ sau khi có gia đình có con nhỏ mình xoay xở bản thân đã vất vả lại chẳng lo gì được cho bố mẹ.
Nhiều lúc mấy chị em mình thấy thương bố mẹ mà rơi nước mắt.Đúng cuộc sống vừa lo gia đình nhỏ của mình,con cái,công việc,..quay lại thấy bố mẹ đã già mà mình chưa kịp báo hiếu.
Ở đây có anh chị em nào cũng áp lực như mình không,tâm sự để mình bớt cô đơn với.
Mình đang suy nghĩ làm cách nào để thay đổi công việc lương khá hơn còn hỗ trợ bố mẹ,chứ như này thương quá mọi người ạ.
Facebook Comments