Anh nghèo vậy thì em quen người mới là đúng rồi, anh cũng có lo được cho em đâu mà trách em…
Đây là câu nói mà người yêu cũ đã nói với mình mọi người ạ. Mình năm nay 26 tuổi, sơ sơ về mình một chút thì mình quê ở miền Trung và hoàn cảnh gia đình mình cũng khá khó khăn, dưới mình còn 3 em nhỏ nữa. Tuổi thơ mình thì khá cơ cực và gia đình mình thì cũng không hòa thuận, hạnh phúc, bố mình thì rượu chè, bài bạc và mỗi lần như vậy thì lại hay về đánh mắng mẹ con mình. Mình từng bị bạo lực gia đình đến ám ảnh, nhất là mỗi lần xin tiền học phí là bố mẹ lại cãi nhau. Mình cứ sống như vậy suốt 18 năm cho đến khi vào đại học, mặc dù mình biết nếu học sẽ khó khăn và thời gian học cũng rất dài, nhưng mình vẫn muốn thay đổi số phận nên vẫn quyết định đi học, rồi vừa học vừa làm đến kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong 2 năm đầu thì cuộc sống của mình vẫn khá ổn khi chưa phải đi trực. Nhưng về sau thì thời gian học, rồi đi trực rất nhiều, nên có những giai đoạn mình phải đi làm quán ăn đêm đến 1 giờ sáng mới về. Rồi hôm sau lại bắt đầu một ngày sáng lâm sàng, chiều học lý thuyết, tối học thực hành, học xong hôm nào không phải lên viện trực thì lại chạy vội đi làm tiếp. Đã có những ngày mình mệt, mình áp lực cả học hành, thi cử, lẫn công việc đến mức muốn bỏ học, nhưng lại tiếp chặng đường đã đi qua nên vẫn tiếp tục cố gắng. Mà không chỉ về hoàn cảnh gia đình đâu, mà mình còn không có ngoại hình, mình da ngăm đen, mặt mụn, mình cũng thức khuya và dầm mưa dãi nắng nhiều nên nhìn già hơn so với tuổi rất nhiều. Đã thế mình còn hơi mập, lại chỉ cao có 1m58 thôi. Chiều cao của mình một phần là do gen di truyền vì mẹ mình chỉ cao 1m46, bố mình thì cũng chỉ cao hơn 1m5. Với một phần là do ở tuổi dậy thì bản thân mình không biết rèn luyện và cũng là do chế độ ăn của gia đình mình trước đây nữa. Có lẽ vì điều này mà suốt quãng thời gian đi học mình cũng chưa yêu ai cả, mình cũng từng tìm hiểu 1 vài người nhưng chỉ hỏi đến hoàn cảnh gia đình hoặc nói là vừa đi học, vừa đi làm thì người ta đã chủ động né. Có 2 bạn cũng đồng ý gặp mình, cũng bảo là không quan trọng ngoại hình hay các vấn đề gì đâu. Nhưng khi gặp thì một bạn đã chủ động block ngay sau hôm gặp và 1 bạn thì cũng hời hợt hơn, rồi dần dần nói là không hợp nên không muốn tìm hiểu nữa. Mình cũng hiểu là do ngoại hình, lẫn cách nói chuyện của mình không hợp với các bạn, nhưng cũng cảm thấy rất hụt hẫng và từ đó thì mình cũng không quen ai cả.
Mãi đến khi mình bắt đầu ra trường và đi học việc thì mới quen được một bạn nữ bằng tuổi, bạn này thì là người nhà bệnh nhân khoa mình. Và chắc cũng chính vì sự nhiệt tình của mình với mẹ em ý nên dần dần em cũng hỏi chuyện, rồi xin thông tin của mình. Sau này khi mẹ em ra viện thì cả hai vẫn nói chuyện, thấy cũng hợp nhau nên dần dần bọn mình phát triển mối quan hệ vào khoảng cuối năm 2023. Lúc yêu em thì mình cảm động vô cùng, vì trước giờ mình nghĩ cũng sẽ chẳng ai chấp nhận yêu mình cả. Nhưng em ấy thì đã không quan trọng ngoại hình và hoàn cảnh mà quen mình, nên mình cũng tự nhủ bản thân phải luôn trân trọng em, phải dành những gì tốt nhất cho em, đặc biệt là phải cố gắng nhiều hơn trong công việc và tìm thêm việc làm thêm buổi tối để có thêm thu nhập. Quãng thời gian đấy thì mình vẫn đi học việc thôi chứ chưa có lương, cũng chỉ có khoản tiền trợ cấp mỗi tháng và hơn 3 triệu tiền mình làm thêm ở quán ăn buổi tối. Nên hầu như các vấn đề ăn tiêu lẫn nhà trọ mình đều khá tiết kiệm, hôm nào cũng cố gắng nấu cơm mang đi làm ăn chứ không bao giờ dám ăn ngoài hay chơi bời gì. Mỗi tháng mình cũng cố gắng để lại ít nhất 1 triệu để phòng thân và lo cho gia đình khi cần, còn đâu thì mới dám dùng để trang trải cuộc sống. Nhưng mình cũng không tiết kiệm đến mức không đầu tư cho mối quan hệ này mà thỉnh thoảng vẫn mua quà, vẫn chở em đi ăn, đi chơi, ngay cả cái lúc em cần gấp tiền mà trong tài khoản mình chỉ còn hơn 6 triệu, nhưng mình vẫn chuyển cho em 6 triệu mà không do dự. Ngoài ra cũng có những lần em hỏi mượn tiền mình, mình sẵn sàng ăn mì tôm cả 2-3 tuần chỉ để lấy tiền đó đưa cho em. Cuối năm ngoái mình có cchn và mình bắt đầu đi làm có lương, mặc dù lương của mình thì cũng chỉ dao động khoảng 5-6 triệu, với chút tiền làm thêm buổi tối, chứ thu nhập nó cũng không nhiều như người khác. Nhưng mỗi tháng ngoài việc gửi về cho gia đình 3 triệu ra, thì mình vẫn chuyển cho em khoản 1-2 triệu để em cần gì thì mua và khi nào đi ăn đi chơi mình vẫn là người trả tiền. Em bảo mua cho em cái này, cái kia thì mặc dù khó khăn mình vẫn cố gắng đáp ứng. Ngoài ra thì mình cũng vẫn luôn dành thời gian cho em, vẫn sẵn sàng ở bên khi em cần, em ốm mình cũng sẵn sàng xin nghỉ để qua chăm em, nửa đêm em đau bụng kinh, mình dù đi làm về mệt vẫn mua thuốc và bcs mang qua cho em, rồi chườm bụng cho em nhanh đỡ rồi khi em đỡ hơn thì mình mới về nhà.
Nhưng cuối cùng sau bao giờ cố gắng của mình thì em lại quen người khác sau lưng mình. Cũng có lần mình từng thấy em đi chơi cùng người này rồi, nhưng em chỉ giải thích là bạn nên mình cũng yên tâm, cũng tôn trọng quyền riêng tư của em chứ không hỏi hay nghi ngờ gì nữa. Nhưng cách đây một tháng trên đường đi làm mình lại phát hiện em đi nhà nghỉ cùng người khác. Lúc 3 mặt một lời em cũng không giải thích mà còn thừa nhận em đang quen và yêu người ta chứ không còn tình cảm với mình nữa. Sau hôm đấy mình cũng suy sụt tinh thần khá nhiều, mình cũng có hẹn gặp em một lần để hỏi em lý do tại sao lại làm như vậy, thì em bảo:
– Anh nghèo như vậy thì em quen người mới là đúng rồi, anh cũng có lo được cho em đâu mà trách em?
Mình cũng chỉ nói một câu là: ” Nhưng em quen người mới khi đang ở trong mối quan hệ với anh là sai em biết không? Anh biết là thu nhập của anh cũng không cao, nhưng anh thương em thật lòng và anh cũng đang cố gắng mà.” Mình nói như vậy cũng chỉ mong được một lời giải thích từ em, nhưng em lại thẳng thừng bảo:
– Bỏ qua chuyện ngoại hình và tính cách đi, nhưng anh không có tiền thì anh đã thua rồi. Em cho anh 2 năm nhưng anh đã không trở nên tốt lên được thì mình chia tay thôi.
Xong rồi mấy hôm sau thì em công khai người yêu, khi mình hỏi sao em xác định mối quan hệ với người ta nhanh vậy thì em còn nhắn:
– Đã không có tiền thì đừng yêu ai anh ạ, yêu là phải xác định cưới và lo được cho người ta một cuộc sống đầy đủ, chứ anh chỉ yêu không thì phí thanh xuân của người ta lắm.
Mình cũng biết ở độ tuổi mình thì mình cũng có rất nhiều bạn thành công rồi, còn mình thì vẫn đi làm với mức lương hơn 5 triệu. Nhưng ngành của mình học lâu và mình cũng đã mất 24 năm để đi học và 18 tháng để học việc, rồi mới được đi làm chứ có phải mình không cố gắng đâu ạ. Với lại đặc thù ngành là mức lương nó như vậy, rồi sau này khi làm lâu dài và giỏi chuyên môn hơn thì thu nhập nó mới cao hơn mà. Hơn nữa mình cũng thương em, mình cũng đầu tư rất nhiều cho mối quan hệ này, nhưng không hiểu sao em lại nói như vậy. Dạo gần đây mình cũng rất buồn và hụt hẫng, cũng vì một chút lý do liên quan đến sức khỏe nên cũng đã nghỉ làm buổi tối ở chỗ quán ăn kia rồi. Mình cũng mất đi động lực để cố gắng và hay suy nghĩ về những lời em nói rất nhiều. Mình cũng biết là cần phải phấn đấu và cố gắng, nhưng ngoài theo ngành y ra thì mình cũng không còn lựa chọn nào khác. Mình cũng không biết làm thêm gì để kiếm thêm thu nhập và cũng không biết thu nhập bao nhiêu là có thể đủ điều kiện để tìm kiếm người yêu, với lại liệu một người gia đình thì khó khăn, vừa không có ngoại hình, thu nhập lại thấp như mình thì có ai dám yêu không ạ? Trong tình yêu quan trọng vật chất hơn cả sự chân thành hay sao vậy mọi người? Mình mệt mỏi và buồn quá mọi người ạ, mọi người có thể cho mình xin lời khuyên để mình lấy lại động lực vượt qua quãng thời gian này rồi thay đổi cả ngoại hình, lẫn tính cách con người và cố gắng hơn trong công việc được không ạ. Mình xin cảm ơn ạ!
Facebook Comments