Anh 30 tuổi, chị 30 tuổi.
Anh có nhà riêng, có xe, có công việc ổn định; tuy hơi vất vả nhưng mỗi tháng anh có gần trăm triệu để lo cho bản thân, cho ba mẹ ở quê. Chị ở nhà cùng ba mẹ, có chiếc xe máy để đi làm, còn đang muốn nhảy việc, lương tháng 8–9 triệu, chưa giúp gì cho ba mẹ lại còn suốt ngày bị mẹ than phiền.
Bảy năm trước anh gặp chị, yêu chị, được chị đồng ý làm bạn gái. Hai người yêu nhau được một năm thì chị nhất quyết chia tay vì “không hợp”, dù anh níu kéo thế nào cũng không được. Anh vẫn kiên trì. Sáu năm tiếp theo, ngày nào anh cũng đến nhà chị để mong chị quay lại. Anh luôn quan tâm và hỏi thăm chị nhưng chị luôn lạnh nhạt, xem anh như vô hình. Anh hỏi chị không trả lời, anh tặng quà chị không nhận, đồ anh nấu chị chỉ ăn khi cả nhà cùng ngồi với nhau. Chị nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người, trừ anh. Mọi người trong gia đình chị ai cũng xem anh như người nhà, còn thương anh hơn cả chị.
Sáu năm, số lần anh bị từ chối đếm không xuể, số lần anh buồn cũng đếm không hết, nhưng số lần anh tức giận chị chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh giận, không đến nhà chị vài ba ngày anh lại nhớ, lại đến thăm chị. Anh xem gia đình chị như gia đình anh, anh nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Anh tài giỏi, chuyện gì anh cũng làm được. Anh giúp ba mẹ chị rất nhiều, anh vui vẻ, hòa đồng và năng lượng. Dần dà, mọi người trong nhà chị thấy thiếu anh còn buồn hơn thiếu chị.
Gia đình anh, gia đình chị đều khuyên anh nên tìm người mới và lập gia đình, anh nói anh đợi chị. Ba mẹ chị thương anh, nhận anh làm con nuôi, anh nói anh chỉ muốn làm con rể, anh sẽ kiên trì đến ngày chị lấy chồng. Chị vẫn vậy, vẫn không chấp nhận anh lại một lần nữa, nhưng chị vẫn không có người mới.
Sáu năm, hai người vẫn vậy. Cho đến bây giờ cả hai vẫn chưa chịu thay đổi suy nghĩ riêng của mình… Duyên này là Nghiệp hay là Nợ?
…
Đây là câu chuyện của bà chị mình – 30 tuổi đầu không chịu chồng con lo cho tương lai, suốt ngày chỉ biết đọc truyện, xem phim, giành ăn với mấy đứa cháu rồi chọc nó khóc… Chán…
Facebook Comments