37257: Ai chẳng muốn được hạnh phúc…nhưng đâu phải hạnh phúc của ai cũng giống ai đâu…
Mình sinh ra trong một gia đình có bố mẹ khiếm khuyết, không trọn vẹn như các gia đình khác, gia đình cả 2 bên cũng nghèo khó, bố mẹ mình được mai mối lấy nhau với mong muốn sau có đứa con để cậy nhờ lúc về già. Cả tuổi thơ mình lớn lên trong sự tự ti, mặc cảm, mặc dù đã cố gắng rất nhiều để luôn đứng top ở trường nhưng mỗi lần được nêu danh HS nghèo vượt khó, mình đều ước rằng mình lớn thật nhanh để đi đến một nơi mà không ai biết mình là ai. Mình không trách bố mẹ, mình thương bố mẹ rất nhiều, nhưng cái cảm giác bị người khác xì xào, bị người khác thương hại cứ len lỏi vào con người mình trong suốt tuổi thơ.
Bù lại mình được họ hàng 2 bên nội ngoại hết mực yêu thương và đỡ đần, đó cũng chính là những điều an ủi mình rất nhiều.
Sau này, mình đã tốt nghiệp ĐH ở một trường tốt, có công việc ổn định ngay sau khi ra trường, công việc của mình được đi lại khá nhiều nơi nên mình đã có cơ hội trải nghiệm rất nhiều về cuộc sống, nhưng tâm lý tuổi thơ vẫn là thứ khiến mình không thể tự tin. Mình thấy câu nói “Dáng vẻ tự tin của đứa trẻ được lớn lên trong gia đình giàu có là điều không thể bắt chước được” rất đúng, mình làm gì cũng sợ mọi người không thích mình nên luôn cố gắng để làm hài lòng tất cả, mình cũng có một vài mối tình, nhưng luôn yêu trong tâm lý của một người được yêu thương là mừng quýnh lên, như một đứa trẻ nghèo được cho kẹo ngọt, nên chắc cũng vì thế mà họ chán rồi cũng lần lượt lặng lẽ bỏ mình ở lại.
Dần dần mình sinh ra đa nghi, sợ sệt, ai đến với mình mình cũng sợ đi vào vết xe đổ cũ, mình không biết cách để được yêu thương bình thường nên giờ mình cũng vẫn một mình, tuy hơi cô độc nhưng bình yên, mình có tiền tiết kiệm, có những chuyến đi trong nước và nước ngoài, mình cũng chi tiêu tiết kiệm để phòng thân và phòng bố mẹ ốm đau, mình cũng nghĩ thế là ổn.
Nhưng về nhà mình áp lực với mẹ, với họ hàng khi mọi người chất vấn việc mình đã lớn tuổi không kết hôn, mẹ mình đôi lúc bị áp lực từ hàng xóm, từ họ hàng nên cuộc sống mẹ mình luôn chìm trong tiêu cực. Nhiều lúc mình hỏi mẹ có muốn con hạnh phúc không, hay chỉ là có tấm chồng cho giống con cái của hàng xóm, của họ hàng. Con cũng muốn được có gia đình nhỏ lắm chứ, nhưng giờ không có người phù hợp thì con lấy bừa sao được. Hôn nhân đâu phải cứ 1 nam 1 nữ là thành 1 gia đình được, nếu như không có sự hài hòa về tam quan.
Mỗi lần về nhà, thấy mẹ thở dài, mẹ buồn, đôi khi khóc một mình làm mình thấy áp lực vô cùng. Mình cũng ước được hạnh phúc lắm chứ, nhưng ông trời không cho thì mình biết phải làm thế nào…
Facebook Comments