Có nên ly hôn chồng vì chồng quá mê game?
Mình năm nay 34 tuổi, kết hôn được 7 năm và có hai bé, một bé 6 tuổi, một bé 3 tuổi. Suốt mấy năm qua mình đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lần nào cũng tự hỏi: “Chồng mình có ngoại tình đâu, cũng ko rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ con. Chỉ vì anh ấy mê game và thiếu ý chí mà bỏ nhau thì có quá đáng ko?”. Chính câu hỏi ấy khiến mình cứ ở lại, rồi lại thất vọng, rồi lại hy vọng anh thay đổi. Đến bây giờ mình mới thấy thứ khiến mình kiệt sức ko hẳn là game, mà là cảm giác trong gia đình này chỉ có một người luôn phải nghĩ xem ngày mai sẽ sống thế nào.
Mình và chồng yêu nhau gần 3 năm trước khi cưới. Ngày yêu mình đã biết anh thích chơi game. Đi làm về có thể ngồi trước máy tính đến 1-2 giờ sáng, cuối tuần nếu ko đi đâu thì gần như cả ngày ở nhà chơi. Hồi ấy mình nghĩ đàn ông ai chẳng có sở thích, miễn anh ko chơi bời bên ngoài là được. Hai đứa cũng từng cãi nhau vì chuyện này, có lần mình còn nói chia tay, anh hứa sau này có gia đình sẽ tự biết cân bằng. Rồi mình mang thai ngoài kế hoạch, hai gia đình giục cưới và mình cũng tin rằng khi trở thành chồng, thành bố, anh sẽ trưởng thành hơn.
Nhưng sau khi cưới mình mới hiểu, một người ko tự muốn thay đổi thì việc có vợ hay có con cũng ko tự nhiên khiến họ thay đổi. Lúc mình mang thai đứa đầu, hai vợ chồng vẫn thuê trọ, tiền bạc rất thiếu. Chồng đi làm lương khoảng 11-12 triệu, mỗi tháng đưa mình một khoản rồi phần còn lại anh giữ để ăn uống, xăng xe. Nhưng dù tháng đó nhà thiếu tiền hay con ốm, anh vẫn rất bình thản. Đi làm về là ăn cơm, tắm xong mở điện thoại hoặc máy tính chơi game. Mình có hôm vừa ôm con khóc, vừa dỗ con ngủ, vừa tranh thủ làm thêm trên laptop, quay sang vẫn thấy anh đeo tai nghe cười nói với bạn trong game. Mình nhờ thì anh làm, nhưng phải nhờ từng việc. “Anh pha sữa cho con đi”, “Anh thay bỉm giúp em”, “Anh trông con 20 phút để em tắm”. Nếu mình ko nói thì anh mặc định mình sẽ làm hết.
Khó khăn nhất là chuyện công việc. Chồng mình ko thất nghiệp, cũng ko phải người bỏ bê công việc, nhưng anh gần như ko có nhu cầu tiến lên. Làm ở một vị trí 5 năm, lương tăng rất ít, công ty có cơ hội thi lên quản lý anh cũng ko đăng ký vì bảo “làm quản lý đau đầu lắm”. Bạn giới thiệu việc mới thu nhập tốt hơn thì anh lại sợ áp lực. Trong khi đó mình phải liên tục đổi việc, học thêm, nhận thêm dự án vì hai đứa có hai con, còn tiền nhà, học phí, bảo hiểm, đủ thứ chi phí. Có giai đoạn thu nhập của mình gấp gần 3 lần chồng. Căn hộ hiện tại phần lớn tiền trả trước là mình tích cóp, chiếc xe gia đình cũng là mình vay thêm để mua. Mình ko cần chồng kiếm nhiều hơn mình, nhưng mình cần nhìn thấy anh ấy có ý thức rằng cuộc sống của cả nhà ko thể chỉ để một người lo.
Hai năm gần đây kinh tế khá hơn, mình lại càng thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn dần. Mình đi làm về vẫn nghĩ đến việc học của con, khoản vay tháng sau, kế hoạch tiết kiệm, sức khỏe bố mẹ hai bên. Còn anh tan làm là câu đầu tiên hỏi: “Tối nay anh chơi với mấy đứa bạn một trận nhé?”. Có hôm con gái ngồi cạnh bảo: “Bố chơi với con đi”, anh vừa nhìn điện thoại vừa nói: “Con chơi với mẹ đi, bố đang dở trận.” Một lần con bé đi học về còn nói với mình: “Mẹ ơi, sau này con ko lấy chồng giống bố đâu, bố toàn chơi điện thoại.” Mình nghe mà nghẹn.
Mình đã nói chuyện với chồng ko biết bao nhiêu lần. Có lúc nhẹ nhàng, có lúc khóc, có lúc tức quá thì cãi nhau. Mình từng bảo anh: “Em ko bắt anh phải kiếm 50-70 triệu một tháng. Em chỉ muốn anh chủ động hơn một chút. Chủ động với công việc, với con, với gia đình. Em ko muốn mỗi việc đều phải đứng sau nhắc anh như nhắc một đứa trẻ.” Lần nào anh cũng xin lỗi, bỏ game được vài ngày, chăm con nhiệt tình được một tuần rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Anh thường nói: “Anh vẫn đi làm, vẫn đưa tiền về, cũng chẳng gái gú gì, em còn muốn anh thế nào nữa?”. Và thật sự có lúc mình ko biết phải trả lời câu đó ra sao.
Điều khiến mình khó quyết định nhất là chồng mình ko phải người xấu. Anh hiền, sống tình cảm, thương con, bố mẹ hai bên có việc thì vẫn quan tâm. Bạn bè ai cũng nhận xét anh tử tế. Nếu mình nói ly hôn vì chồng mê game, chắc nhiều người sẽ nghĩ mình đòi hỏi quá cao. Nhưng chỉ người sống trong cuộc mới hiểu cảm giác có chồng mà mọi gánh nặng tinh thần vẫn nằm trên vai mình. Ko phải anh ko làm, mà việc gì mình cũng phải nhắc. Ko phải anh ko kiếm tiền, mà anh chưa bao giờ lo rằng nếu cứ như thế thì 5 năm, 10 năm nữa gia đình sẽ ra sao. Mình cảm giác mình đang vừa làm vợ, vừa làm mẹ, vừa làm người lập kế hoạch cho cả một người đàn ông trưởng thành.
Gần đây mình bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện dừng lại. Nhưng nhìn hai đứa con ngủ cạnh bố, mình lại sợ. Mình sợ con thiếu bố, sợ cuộc sống làm mẹ đơn thân, sợ sau này nhìn lại lại tự trách vì đã phá vỡ một gia đình vốn ko có biến cố gì quá lớn. Nhưng mình cũng sợ hơn nếu tiếp tục như thế thêm 10 năm nữa, đến một ngày mình chẳng còn tình cảm, chỉ còn trách nhiệm và sự bực bội.
Mình vẫn luôn nghĩ hôn nhân ko thể chỉ dựa vào việc “người ấy ko xấu”. Hai người phải cùng muốn xây dựng một cuộc sống tốt hơn. Một người chạy mãi, một người cứ đứng yên thì sớm muộn khoảng cách cũng quá xa. Mình ko biết liệu mình nên cho chồng thêm một cơ hội nữa, hay chính việc cho quá nhiều cơ hội suốt 7 năm qua đã là câu trả lời rồi.
Facebook Comments