Chồng mình rất tốt, nhưng đôi lúc suy nghĩ ngây thơ đến mức mình ko biết nên vui hay buồn… hay có nên giận hay ko?
Vợ chồng mình đều sinh năm 97, cưới nhau được hơn 2 năm và hiện tại mình đang mang thai bé đầu lòng được hơn 7 tháng. Chồng mình nếu nói công bằng thì là người tốt, đi làm chăm chỉ, ko nhậu nhẹt, biết quan tâm vợ và cũng rất háo hức chờ con. Nhưng có một điểm khiến mình nhiều lúc phát cáu, đó là anh suy nghĩ mọi chuyện đơn giản kinh khủng. Kiểu chuyện gì chưa xảy ra thì anh mặc định là “có sao đâu”, đến khi mình phải phân tích đủ đường anh mới bắt đầu thấy… hình như cũng có vấn đề thật :)))
Ví dụ hồi mình bầu hơn 5 tháng, hai vợ chồng định về quê nội ăn giỗ. Nhà cách Hà Nội gần 60km, hôm ấy dự báo gần 40 độ. Mình bảo sáng sớm đi hoặc chiều mát hãy về, thế mà anh vẫn tỉnh bơ: “11 giờ mình xuất phát cũng được, đi xe máy có hơn tiếng thôi mà.” Mình hỏi anh có thấy ngoài trời nóng như rang ko, anh lại bảo ngồi sau lưng anh thì có anh che nắng rồi :))) Mình phải giải thích rằng mình đang bầu, ngồi xe lâu vừa mệt vừa nóng, chẳng may chóng mặt giữa đường thì rất nguy hiểm. Đến lúc mẹ chồng cũng gọi điện bảo trời nắng thì đừng về nữa, anh mới chịu thôi, nhưng vẫn còn thắc mắc: “Ngày xưa các bà bầu vẫn đi làm đồng bình thường mà.”
Một lần khác mình bị cảm, người rất mệt, sốt và ho nhiều. Mình đã gọi hỏi nơi đang theo dõi thai để được hướng dẫn xử lý phù hợp. Chồng lại lên mạng đọc đủ bài rồi ngồi phân tích cho mình rằng uống bất cứ loại thuốc nào lúc mang thai cũng phải “hạn chế tối đa”, tốt nhất chịu khó ngủ một đêm xem mai có tự khỏi ko. Mình nghe mà vừa tức vừa buồn cười, vì người đang mệt gần chết là mình còn anh thì ngồi nghiên cứu như làm luận văn. Cuối cùng mình bảo: “Anh có thể đọc để tham khảo, nhưng chuyện thuốc men thì em nghe bác sĩ chứ ko nghe Google của anh.” Lúc ấy anh mới thôi. Sau đó còn ngồi cạnh cả đêm lấy nước rồi đo nhiệt độ cho vợ, tức là cũng thương lắm, chỉ có tư duy ban đầu đôi khi khiến mình muốn tăng huyết áp trước khi khỏi bệnh :)))
Đỉnh điểm là hôm Hà Nội mưa rất to, đường nhiều chỗ ngập. Mình tan làm, bụng lúc ấy đã khá lớn. Anh nhắn bảo để anh chạy xe máy qua đón vì “đường này anh thuộc, né chỗ ngập được”. Mình bảo thôi gọi taxi hoặc mình tự bắt xe về cho an toàn. Anh còn tiếc tiền, bảo hai đứa đi xe máy có áo mưa, cùng lắm ướt chân một tí. Mình hỏi: “Nếu em trượt chân hay xe chết máy giữa chỗ ngập thì sao?” Anh trả lời rất chân thành: “Thì anh đỡ em.” Mình thật sự cạn lời :))) Sau gần nửa tiếng tranh luận, cuối cùng anh vẫn gọi taxi đến đón mình. Trên xe còn quay sang bảo: “Thực ra anh thấy xe máy vẫn đi được.” Mình chỉ biết bảo: “Vâng, anh thắng, nhưng hôm nay cho mẹ con em được thua trong an toàn.”
Có người sẽ hỏi sao mình ko tự quyết mà cứ phải tranh luận với chồng. Thật ra mình hoàn toàn có thể tự làm theo ý mình, chỉ là mình quan niệm vợ chồng thì những việc liên quan đến sức khỏe, con cái hay đi lại nên nói với nhau và cùng thống nhất. Điều khiến mình khó chịu ko phải chồng bắt ép, mà là anh rất hay đánh giá rủi ro theo kiểu “chắc ko sao đâu”. Mình nói nhiều thì anh lại nghĩ mình lo xa, còn mình thì thấy từ khi mang thai, cẩn thận một chút đâu có thừa.
Nói chồng vô tâm thì cũng oan vì mình chỉ ho một tiếng là anh chạy lấy nước, tối mình đau lưng vẫn ngồi xoa cho đến lúc ngủ. Nhưng bảo tinh tế thì chắc còn phải đào tạo dài dài :))) Ko biết đàn ông nhiều người cũng có kiểu suy nghĩ “chưa xảy ra thì ko cần lo” như chồng mình ko? Hay do mình mang bầu nên trở nên cẩn thận và lo xa quá?
Facebook Comments