Hôm nay mình mới hiểu cảm giác được mẹ chồng đứng ra bệnh là như thế nào?
Mình lấy chồng được gần 4 năm, có một bé hơn 2 tuổi. Trước khi cưới mình từng khá sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu vì nghe bạn bè kể đủ thứ chuyện. Nhưng chắc mình thuộc số may mắn vì bố mẹ chồng rất thương con dâu, đặc biệt mẹ chồng mình nhiều lúc còn bênh mình hơn cả con trai bà. Mẹ năm nay ngoài 50 nhưng suy nghĩ rất hiện đại. Ngày mới về làm dâu, mẹ đã bảo thẳng: “Con về đây là thêm một đứa con chứ mẹ không tuyển người về phục vụ cả nhà đâu.” Lúc ấy mình chỉ nghĩ mẹ nói để mình đỡ ngại, sau này sống chung mới biết bà làm thật.
Hồi mình mang bầu, chồng có thời gian rất bận, thường xuyên về muộn. Mẹ chẳng bao giờ bảo mình phải cơm nước chờ chồng mà toàn nói đói thì ăn trước, mệt thì đi ngủ. Có hôm chồng về thấy bát đũa chưa rửa, anh buột miệng hỏi mình ở nhà cả chiều sao chưa dọn. Mẹ đang xem tivi nghe thấy liền nói: “Vợ mày mang bầu chứ có phải người giúp việc đâu, nhìn thấy bẩn thì tự rửa.” Sau sinh mẹ cũng chẳng bắt mình kiêng cữ kiểu ngày xưa. Họ hàng đến chơi người bảo không được tắm, người bảo phải ăn chân giò cho nhiều sữa, mẹ chỉ cười: “Bác sĩ bảo thế nào thì làm thế ấy, giờ nuôi con theo khoa học chứ không nuôi theo lời hàng xóm.” Đến chuyện chăm cháu mẹ cũng rất tôn trọng mình, mình bảo không cho bé ăn đồ ngọt thì dù ai mang bánh kẹo đến mẹ cũng nhất quyết không cho.
Nhưng chuyện khiến mình cảm động nhất xảy ra đúng hôm qua. Nhà chồng có giỗ, họ hàng về khá đông. Từ sáng mình đã sang nhà bố mẹ phụ nấu nướng. Mấy cô, mấy bác ngồi nói chuyện, đàn ông thì uống nước, cuối cùng trong bếp gần như chỉ có mình với mẹ chồng. Mẹ phải chạy ra tiếp khách nên mình cứ một mình nhặt rau, thái thịt, rửa bát rồi bưng bê. Đang lúi húi rửa cả chồng nồi thì một bác họ đi ngang còn nói vui: “Con dâu nhà này đảm thật, có con dâu rồi mẹ chồng khỏe nhé.” Mình chưa kịp nói gì thì mẹ từ ngoài đi vào đáp luôn: “Con dâu cũng đi làm, cũng chăm con, về đây là để ăn giỗ chứ không phải về làm cỗ phục vụ cả họ.” Không khí lúc đó tự nhiên im hẳn.
Mẹ còn gọi chồng mình cùng mấy người em đang ngồi ngoài phòng khách vào chia nhau dọn bàn, rửa bát. Một cô nói ngày xưa làm dâu ai chẳng phải thế, mẹ mình lại bảo: “Ngày xưa mình khổ thì càng phải để con cháu bây giờ đỡ khổ, chứ sao lại bắt nó khổ giống mình mới chịu.” Nghe câu ấy mình vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng kinh khủng. Cuối buổi mẹ còn bảo từ năm sau đông người thì đặt cỗ, tiền chia nhau đóng, chẳng việc gì bắt vài người phụ nữ quay cuồng từ sáng đến tối.
Trước đây mình vẫn nghĩ lấy được người chồng thương mình đã là may mắn. Sau gần 4 năm làm dâu mới thấy lấy được một gia đình chồng biết tôn trọng mình còn quý hơn rất nhiều. Mẹ chồng mình cũng có lúc khó tính, mẹ con đôi khi vẫn bất đồng, nhưng chỉ riêng việc bà luôn coi con dâu là một thành viên trong gia đình chứ không phải người có nghĩa vụ phục vụ nhà chồng, với mình đã là điều đáng trân trọng rồi.
Facebook Comments