Mình 99, vừa quyết định hủy hôn sau gần 4 năm yêu nhau. Nghe có vẻ hơi khó tin vì hai đứa đã đi cùng nhau một quãng thời gian khá dài, cũng từng tính chuyện cưới xin, nhưng cuối cùng mình vẫn chọn dừng lại chỉ vì một chuyện mà nhiều người nghe xong có thể sẽ bảo: “Có đáng đâu mà chia tay?”
Cuối năm ngoái, hai đứa định về thưa chuyện với hai bên gia đình để chuẩn bị cho đám cưới. Mình háo hức lắm, vì yêu nhau lâu rồi nên mình cũng từng tưởng tượng ngày được mặc váy cưới, được bố mẹ hai bên chúc phúc và chính thức trở thành gia đình của nhau. Nhưng khi hai đứa nói chuyện với bố mẹ anh, mình mới biết nhà trai không có ý định hỗ trợ bất cứ khoản nào cho đám cưới, cũng không có sính lễ hay quà cưới cho con dâu. Bố mẹ anh chỉ nói rất đơn giản: “Ngày xưa bố mẹ cưới nhau cũng tự làm ăn, chẳng nhờ ông bà cho gì cả. Hai đứa cưới nhau thì tự lo, tự gây dựng cuộc sống”.
Thật ra nếu nhà anh khó khăn thì mình hoàn toàn có thể hiểu. Hai đứa còn trẻ, tự lập và cùng nhau bắt đầu từ con số 0 cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Nhưng điều khiến mình chạnh lòng là gia đình anh thực tế không hề khó khăn. Ngôi nhà bố mẹ anh đang ở cũng là do bà nội để lại, cuộc sống gia đình khá ổn định. Mình không cần một khoản sính lễ thật lớn, càng không phải vì tham tiền hay muốn lấy chồng để được nhà chồng cho của. Mình chỉ nghĩ rằng một chút quà cưới từ bố mẹ chồng cũng là lời chúc phúc và sự ghi nhận dành cho con dâu trong ngày trọng đại.
Mình đem chuyện đó nói với anh. Anh bảo bố mẹ đã quyết như vậy thì anh cũng không thể làm gì khác, sau này hai đứa tự kiếm tiền, tự mua nhà, tự xây dựng cuộc sống. Mình nghe xong không tranh cãi, chỉ hỏi anh một câu: “Nếu bố mẹ anh không đồng ý với cuộc hôn nhân này thì sao?” Anh im lặng rất lâu.
Có lẽ chính sự im lặng ấy khiến mình hiểu ra nhiều thứ.
Mình không nghĩ bố mẹ chồng bắt buộc phải cho con dâu bao nhiêu tiền, cũng không nghĩ cưới nhau nhất định phải có sính lễ mới là hạnh phúc. Nhưng mình cần biết người đàn ông mình lấy có thể đứng giữa hai bên gia đình và bảo vệ mình hay không. Nếu ngay từ trước khi cưới, anh đã chọn cách im lặng trước những điều khiến mình tổn thương thì mình không dám nghĩ sau này khi thật sự có chuyện, anh sẽ đứng về phía nào.
Vậy là mình quyết định dừng lại.
Bốn năm yêu nhau, nói bỏ là bỏ thì chắc chắn đau. Có những ngày mình vẫn nhớ anh, vẫn tiếc những năm tháng đã cùng nhau trải qua. Nhưng mình nghĩ, hôn nhân là chuyện cả đời. Nếu ngay trước khi cưới mình đã có những khúc mắc không thể giải quyết thì thà đau một lần còn hơn cố cưới rồi sống trong những điều mình từng nghi ngờ.
Mình vừa tròn 27 tuổi, công việc ổn định, thu nhập khoảng 30 triệu mỗi tháng. Bố mẹ thương mình, gia đình có nhà cửa đàng hoàng ở Hà Nội. Không giàu có gì, nhưng từ nhỏ đến lớn mình luôn được sống trong tình yêu thương và sự bình yên. Vì thế mình nghĩ mình không cần phải cưới thật nhanh chỉ vì sợ sau này không ai lấy.
Người phù hợp thì muộn một chút cũng không sao. Mình thà chờ một người thật sự muốn cưới mình, muốn bảo vệ mình và coi mình là gia đình, còn hơn vội vàng bước vào một cuộc hôn nhân chỉ vì đã yêu nhau quá lâu.
Chúc cho những cô gái đang yêu đều gặp được một người không chỉ yêu mình lúc mọi chuyện thuận lợi, mà còn đủ bản lĩnh để bảo vệ mình khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
Facebook Comments